Hữu Duyên Gặp Người

Chương 94: Việc vặt quấn thân

Bình minh sớm đã ghé quá, người trong ngực vẫn say giấc nồng, Viên Bân cười bất đắc dĩ sủng nịnh ôm y, cọ cọ nhiệt độ thân thể, trao đổi chút cảm xúc buổi sáng, rồi… tiểu huynh đệ liền bất mãn giương cờ khởi nghĩa.

Đen mặt nhìn hạ thân gồ lên lên ngọn núi nhỏ, hắn thầm cảm thản quả nhiên một thân thể trẻ tuổi dễ dàng kích động, cọ một chút đã ra lửa.

Nhanh chóng rời giường sợ bản thân tiếp tục chuyện cầm thú đêm qua, Viên Bân như thường lệ đến trù phòng kiểm tra nước ấm và bữa sáng của tiểu thư sinh, bọn hạ nhân đặc biệt ra sức lấy lòng, trà nước nóng hổi chỉ đợi công tử tỉnh dậy.

Gật gù yên tâm, toang ra ngoài luyện quyền, hắn muốn sớm dưỡng tốt thân thể mạnh mẽ, thế đạo loạn lạc, chỉ sức mạnh tự thân mới làm người ta yên tâm.

“Viên thị vệ, ngươi chờ chút.” – Giọng nói ngọt ngào vang lên, Tiểu Linh mấp máy môi ậm ờ đưa ra tờ danh sách và một túi bạc.

Lúc này Viên Bân mới nhớ đến hôm qua hứa với các nàng sẽ giúp họ mua đồ.

Quy củ trong Vương phủ người hầu các viện có ngày hưu mộc nhất định, thường là một tháng một lần có thể đi thăm gia quyến, đi mua đồ dùng,…

Ở trong mắt người hiện đại, đây chẳng khác nào một công việc khổ sai áp bức bốc lột nhưng được hầu hạ trong Vương phủ ở thế đạo này vô số người tranh vỡ đầu không có được vị trí.

Vì vậy thâm tâm bọn họ không có bất mãn, thậm chí còn thõa mãn với sinh hoạt của bản thân, có ăn có mặc có ở nếu may mắn được chủ tử coi trọng thì một bước lên trời vinh hoa phú quý ngay trong tầm tay, ra ngoài báo một tiếng người hầu Vương phủ đầu liền ngẩng cao hơn bá tánh thông thường mười phân.

Nhất là sau khi Tứ công tử được thực quyền, vốn bọn họ cho rằng phân đến Lâm Phong các hầu hạ vị công tử trong suốt mười mấy năm nay đã hết đường thăng tiến, chỉ ôm tâm trạng không để Tứ công tử bắt được lỗi lầm thì tốt.

Nào ngờ chủ tử đột nhiên thăng quan tiến chức, làm họ cũng được thơm lây, nói thật người được đưa đến Lâm Phong các ban đầu ở các viện tử khác vẫn không phải nô tài được lòng chủ tử, một số là vừa nhập phủ, số khác công tác lâu năm vẫn mờ nhạt, vậy nên đều được gom đến đây cho vị công tử không quan trọng.

Chủ mẫu đề phòng tất cả nam hài tử trong phủ là thật nhưng cũng phân thứ tự trước sau, đứng đầu tuyệt đối là Đại công tử Sở Trí Kính, sau đó là Tam công tử Sở Trí Hàn, tiếp tục là ngũ và lục đệ của Sở Trí Tu, cuối cùng mới là Tứ công tử.

Nghe có vẻ phi logic nhưng đó là địa vị và vai vế xã hội phong kiến quyết định độ coi trọng của người khác. Sinh mẫu của Tứ công tử là thân phận kỹ nữ, mặc kệ bà là thanh kỹ hay hạ kỹ, Tứ công tử xuất thân chắc chắn kém hơn người khác, trở thành chê cười trong vòng huân húy, địa vị thập phần xấu hổ.

Hơn nữa điều quan trọng nhất, bảo tọa Yến vương sau này làm gì có ai ủng hộ con trai của một kỹ nữ đâu? Trừ khi tất cả nam hài khác đều đoản mệnh, bằng không y chỉ có thể xếp cuối cùng trong thứ tự thừa kế.

Cho nên có thể nói ngày đến Lâm Phong các bọn hạ nhân tâm như tro tàn, nào ngờ tàn tro bùng cháy, Tứ công tử cá muối lật mình, mặc kệ sau này có được thừa kế vương vị hay không, với thực quyền hiện tại sau này địa vi và gia sản y có cũng không thấp, bọn nô tài tất nhiên được hưởng lây vinh hoa phú quý lập tức đem tất cả tinh thần ra phục vụ chủ tử, thể hiện năng lực chăm sóc hầu hạ nhuần nhuyễn bất ngờ.

Kể ra để biết hạ nhân vẫn là người, có hỷ nộ ái ố, nhu cầu sống và thú vui, với mấy tỳ nữ trong phủ một ngày ra ngoài mua phấn son trang điểm căn bản là không đủ.

Bình thường họ thiếu hoặc muốn mua thêm cái gì đều nhờ bọn tiểu tư trông cửa và mã phu, đương nhiên là phải trả tiền cho người tốn công đi mua, hiếm khi có thể nhờ vả thị vệ thân cận của Công tử vừa kéo gần quan hệ vừa không tốn bạc, mọi người cùng vui.

Cúi đầu nhìn một lượt tờ danh sách, Viên Bân trừu trừu khóe môi, chữ viết thật sự thảm hơn cả kẻ thất học như hắn, khó đọc không tính, khó hiểu mới là vấn đề.

Có mấy món đồ hắn nghe còn chưa nghe, nói gì đến biết nó ra sao mà mua?

Hóa ra người hiện đại xuyên về cổ đại khó khăn lớn nhất là đọc hiểu văn bản!

Tiểu Linh dòm dòm dáng biểu cảm mất tự nhiên của Viên thị vệ, nàng ảo não bản thân hời hợt, nếu…Viên thị vệ không biết chữ thì sao?

Nghe nói hắn là được công tử mang từ bên ngoài về vì đã cứu công tử khỏi loạn dân tranh cướp lương thực, dáng vẻ lúc về phủ tàn tạ rách nát không khác ăn mày, chuyện đó còn bị bọn thị vệ khác chê cười thật lâu.

Từ đó suy ra hắn ở bên ngoài ăn không đủ no, nào có thể đi học biết chữ. Trong thời thế hiện tại số người biết chữ đều là hàng quý hiếm, nàng thật vô tâm, đưa một danh sách dài vậy còn không làm Viên thị vệ xấu hổ, khi không vạch trần xuất thân hàn vi của hắn.

“Nếu không… tháng này ta chưa hưu mộc, ta cùng ngài ra ngoài được không? Ừm, ta muốn đi dạo một chút, ở trong phủ buồn chán quá!” – Tiểu Linh vò vò góc áo, cúi đầu nên không ai thấy dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt của nàng.

Viên Bân thấy đỉnh đầu nho nhỏ trước mắt lập tức muốn thở dài, nha đầu này cái gì cũng tốt chỉ là quá nhiều tâm tư cũng quá nhạy cảm với thay đổi cảm xúc của người khác.

“Không cần đâu, mai ta sẽ giao đồ cho các ngươi, được rồi, nếu không còn chuyện gì thì trở về chuẩn bị hầu hạ đi, Công tử sắp tỉnh rồi!” – Viên Bân lạnh nhạt cự tuyệt, thầm nghĩ cùng lắm để Lưu Hàm đi mua, vài công việc vặt vãnh thôi.

Chưa phải trường hợp bất đắc dĩ, hắn sẽ không có dính líu đến người của Chủ mẫu, giới hạn rạch ròi ngay từ đầu để sau này khi cần động thủ sẽ không chùn tay, nguyên tắc làm giang hồ của Viên Bân vững như bàn thạch.

“Vâng.” – Tiểu Linh nhỏ giọng lí nhí, chính bản thân nàng đều không nghe ra phần thất vọng buồn bã trong âm thanh của mình nhưng lại làm Tiểu Hòa khoan thai dậy muộn nghe thấy giảo hoạt chớp chớp mắt.

……………

Luyện quyền ra một thân mồ hôi, Viên Bân quay đầu liền thấy Sở Trí Tu khoác áo mỏng đứng trong đình nhìn hắn, chú ý thấy ánh mắt hắn, y nở nụ cười đẹp như sương hoa ban mai.

Ánh mặt trời so ra kém ấm áp hơn nụ cười của mỹ nhân, Viên Bân cảm thấy vì nụ cười này lên rừng xuống biển cũng không cực khổ nữa.

“Sao ngươi không ngủ thêm chút nữa?” – Viên Bân đi đến bên Sở Trí Tu, cách ba bước chân sợ cả người mồ hôi sẽ làm y dính nhớp.

“Ngủ thêm một chút sợ thức dậy lại không tìm thấy Viên thị vệ!” – Hờn hờn liếc mắt nhìn nam nhân, Sở Trí Tu nhàn nhạt vạch trần sở tác sở vi của hắn.

Viên Bân sờ mũi cười trừ, được rồi, quả thật hôm nay hắn định ra ngoài để mua đồ cho các tỳ nữ trong các, còn phải tìm Lưu Hàm an bày tìm hiểu tin tức liên quan đến Hoắc Thành Ân và Hoắc Á Hương, chưa kể phải đi xem xét tình hình hai ông cháu A Lâm , hắn dưỡng thương lâu vậy sợ mọi chuyện sinh biến.

Hắn biết tiểu thư sinh có thủ đoạn giữ được bí mật và có tính toán trong lòng nhưng chính mình đi xem mới có thể an tâm.

Chưa kể đậu trắng và gia đình Nguyệt tẩu hắn vẫn là phải để tâm đến, trượng phu của Nguyệt tẩu xem ra không phải nông phu tầm thường.

Tính tính hóa ra hắn có nhiều việc quấn thân như thế!

Chậc chậc, quả nhiên làm công ăn lương cực khổ hơn làm giang hồ mỗi ngày chỉ cần đúng giờ thu tiền bảo kê nộp lên xã đoàn, thời gian còn lại mặc sức ăn chơi đàn điếm.

Mà thôi làm gã giang hồ sao xứng với vị công tử như ngọc trước mắt này, sợ người ta đàm tiếu y hoa lài cắm bãi phân trâu như hắn, Viên Bân tưởng tưởng đã khó chịu.

Ánh mắt Viên Bân lóe lóe, Sở Trí Tu đang chú hắn sao bỏ qua, nhướng mày không biết A Bân đang nghĩ chuyện xấu xa gì.