Hữu Duyên Gặp Người

Chương 96: Nam thành

Viên Bân không nói tiền căn xích mích khó hiểu của hắn với Hoắc Á Hương, tránh làm y đa tâm, hắn đủ năng lực giải quyết ân oán riêng của mình.

Thậm chí, đây không hẳn là ân oán riêng của hắn, chẳng qua bị tai bay vạ gió từ Cố An Trạch thôi!

Gần mực thì đen, không đúng ở cạnh tiểu thư sinh phải gọi gần đèn thì rạng, Viên Bân sống ở Vương phủ đã mưa dầm thấm đất, biết suy tư sâu xa và tính toán cẩn thận hơn.

Lợi ích và nguy hiểm luôn song hành, gặp Hoắc Thành Ân hay không đã không phải chuyện họ cần quyết định, trọng điểm là gặp Hoắc Thành Ân họ sẽ được gì.

Sở Trí Tu rủ mắt suy nghĩ, bên cạnh là thân thể nam nhân ấm áp y quen từ lâu, thậm chí vài hành động nhỏ ái muội của hắn làm thân thể y thực tủy biết vị vui vẻ hưởng thụ.

Như lúc này cơ thể hai người gần bên, móng vuốt hư hỏng của sói đen lần mò từ đường cong duyên dáng mảnh khảnh theo sống lưng thon chạy dọc xuống dưới một chút, thêm một chút… rồi cố định trên gò mông căng mẩy, hắn xoa xoa vuốt vuốt, chốc chốc bóp mạnh đổi lại tiếng “ưm ưm” êm ái.

Viên Bân dùng hành động thực tế minh hoạt loại lưu manh dê xồm chân thực, hai người ân ân ái ái bàn chính sự không để ý xung quanh, chợt tiếng động vang lên làm hai người giật thót nhanh chóng tách ra.

Sở Trí Tu sa xầm mặt lạnh lẽo liếc người đến, hóa ra là Tiểu Hòa tới hỏi Tứ Công tử dùng thiện chưa, thông thường thời thần này sớm phải bày thiện cho công tử nhưng hai người quấn quýt quên mất thời gian.

Y lạnh phạt phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa sáng, đợi khi Tiểu Hòa quay lưng đi ánh mắt y ám trầm nhìn bóng lưng thiếu nữ đang rất vui vẻ vì được công tử đáp lời.

“Ngươi còn nhìn nữa ta sẽ ghen đó!!” – Viên Bân mạnh mẽ kéo vai tiểu thư sinh, quay người y đối mặt với hắn, chua chua lên tiếng.

“A Bân, huynh hiểu lầm, ta lo nha đầu đó đã thấy thứ không nên thấy!” – Giọng nói y không giấu được lạnh lùng, y sống thoải mái nên chủ quan, hai cái đinh của chủ mẫu chưa nhổ ra khỏi Lâm Phong các khiến y buồn bực không thôi.

Viên Bân tất nhiên biết y bận tâm điều gì nhưng hắn có suy nghĩ khác.

“Nếu đuổi các nàng đi, Xuân Hòa viện liệu có phái người lợi hại hơn trực tiếp leo lên giường ngươi không?” – Viên Bân tất nhiên khó chịu, người này hắn nhận định rồi sao chịu được cảnh y có tận hai thiếu nữ như hoa như ngọc trên danh nghĩa làm ấm giường.

Chớp chớp mắt, Sở Trí Tu thỏa mãn cười cười, A Bân vì y ghen tuông làm lòng y tràn ngập ngọt ngào.

“A Bân yên tâm, các nàng vĩnh viễn không có cơ hội!” – Y cười cười, gương mặt nho nhã thanh tú không ngờ cười lên nhiễm lấy ửng hồng quyến rũ.

Viên Bân nuốt ngụm nước bọt, tiểu thư sinh quá mê người, làm sao đây, phải chi hai người ở trong phòng thì hắn sẽ ‘hư hỏng’ với y rồi.

Chậc chậc, đáng tiếc!

Chép chép miệng âm thầm tiếc nuối, nhìn thời gian đã muộn, Viên Bân đành buông đôi tay ‘vô sỉ’ khỏi người y, chỉnh chu y phục ngay ngắn bước đến sảnh dùng bữa.

Chung quy Sở Trí Tu mẫn cảm đa nghi, sau hồi nói chuyện với Viên Bân giảm bớt một chút sát ý với Tiểu Hòa nhưng cũng chỉ một chút.

Người biết quá nhiều, cần im miệng vĩnh viễn!

Tiểu Hòa… đã thấy được bao nhiêu?.......................

Tiểu Linh bình thường thông minh linh tuệ, hôm nay hầu hạ lại mất tinh thần, buồn bã ỉu xìu không rảnh quan tâm hành động xum xoe của Tiểu Hòa, vì thế còn không nhận ra ánh mắt ý vị thâm trường của chủ tử.

Híp híp mắt đánh giá nha đầu đang có gắng phô bày sườn mặt nhu hòa và đường cong duyên dáng trước mặt y, Sở Trí Tu cười lạnh.

Mặc kệ nàng ta biết những gì, đã vào Lâm Phong các nếu dám có nhị tâm, gϊếŧ không được thì tiện tay bán đi.

Xem ra trước mắt y phải tìm cách có được khế thân của tất cả hạ nhân trong các, cảm giác bó tay bó chân y chịu mười sáu năm đã đủ lắm rồi.

Theo sau quyền lực được giao cho ngày càng nhiều, địa vị càng cao, Sở Trí Tu từ từ phô bày khía cạnh sắc nhọn của bản thân, phần bá đạo từ xương cốt mỗi người Sở gia đúc kết ở sa trường bắt đầu hiển lộ.

Chủ mẫu hiện tại căn bản không dám chơi trò tiểu nhân ngáng chân các “nhi tử” trên danh nghĩ của bà, đại sự họ làm liên quan đến an nguy toàn Thanh Châu, địa vị của Yến Vương Phủ và cả cái ghế chính thê của bà.

Trong hoàn cảnh nguy nan đặc thù, nếu vị “mẫu thân” đó dám giở thủ đoạn, không cần y và ca ca khác ghi thù, Phụ vương là người đầu tiên không tha cho bà.

Mấy nữ nhân chơi đùa âm mưu quyến rũ hãm hại trong trạch viện Phụ vương có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu đại động đến an nguy Thanh Châu, tru di tam tộc chưa hết tội.

Nặng nhẹ trong đó cả thiếu niên vừa tiếp xúc với quyền mưu như y còn nhận ra, Chủ mẫu ngồi vững ghế chính thế lẽ nào là người ngu ngốc?

Không, bà rất thông minh!

Bằng chứng là dạo gần đây khố phòng trong phủ liên tục ban thưởng cho các công tử, hạ nhân yên yên tĩnh tĩnh hầu hạ, ít đi vô số chuyện thị phi lông gà vỏ tỏi, làm trong phủ không còn chướng khí mù mịt, dù công sự bận rộn nhưng khi ở Vương phủ khiến người ta thư thái hơn trước kia.

Công lao và thủ đoạn quản lý Vương phủ bậc này, ngoài vị ở Xuân Hòa viện ra, thử hỏi còn vị phu nhân nào ở Tây viện đủ bản lĩnh đó.

Hậu trạch, vĩnh viễn là bầu trời của nữ nhân, mặc các nàng thao túng!

………….

Sở Trí Tu và Viên Bân tạm gác chuyện Tiểu Hòa sang một bên, hắn là không quan tâm, dựa theo tình cảnh ban sáng và góc độ đứng của hai người, cùng lắm là chủ tớ không hợp lễ nghi đứng quá gần nhau thôi.

Muốn bắt bẻ thì cơ sở đó là quá yếu, không đáng phiền lòng!

Sở Trí Tu hiển nhiên không hời hợt như nam nhân thô dã nào đó, y tinh tế đánh giá tạm để trong lòng.

Nặng nhẹ có trước sau, một hạ nhân mà thôi, thân làm chủ tử y có trăm ngàn cái cớ làm nàng ta sống không bằng chết ở Lâm Phong các, thời gian cấp bách y phải lo toan đại sự lương thực trước.

Xe ngựa lộc cộc rời cửa hông Vương phủ tiến đến Nam thành, cảnh sắc trên đường khác một trời một vực với Bắc thành và Tây thành Viên Bân từng ghé qua.

Để diễn tả thì với kẻ văn hóa có hạn như hắn thì chỉ khô khan phun ra được hai chữ “thanh tĩnh”.

Không có loại không khí náo nhiệt xô bồ của Bắc thành giao thương, chẳng giống khí thế ăn chơi xa đọa của Tây thành hỗn tạp, khác xa vẻ uy nghiêm nặng nề của Đông thành vương giả, Nam thành tự thân mang khí chất thanh tao lịch thiệp.

Đường xá ở Nam thành đặc biệt trồng rất nhiều loại cây cảnh rợm bóng, mát mẽ, u tĩnh. Nhìn nhìn khung cảnh Nam thành, Viên Bân quay lại nhìn Sở Trí Tu đang yên tĩnh đọc sách kế bên trong xe ngựa, huân hương nhàn nhạt lượn lờ giữa không trung vẽ nên cảnh sắc bình yên, năm tháng tĩnh lặng.

Khí chất này của Nam thành, đặc biệt sinh ra vì người đọc sách, vì Sở Trí Tu.

Hắn mấp máy môi, lòng rung động, người này tốt đẹp như phong cảnh mỹ lệ u nhã ở Nam thành, vì một vết mực nhơ là hắn mà y bị kéo đến Bắc thành và Tây thành thể nghiệm thói đời điên đảo.

Hắn không hối hận đã vấy bẩn y, chỉ thầm nghĩ sau này phải mua một gian đại trạch tại Nam thành cho người ngọc, vì đãng lẽ nơi này là vùng trời của y.

Thật ra hắn đã tích đủ số tiền mua một viện tử hai gian nhỏ bé ở Tây thành, hắn thích môi trường quen thuộc tại đó, hiện tại thấy cảnh sắc ở đây, vừa nhìn liền biết người lui tới không phú thì quý, trạch viên… đương nhiên đắt đòi mạng.

Hazzi, quả nhiên hắn vẫn quá nghèo, tiền làm công ăn lương với tộc đi làm mà nói là luôn luôn thiếu a!