Hữu Duyên Gặp Người

Chương 90: Lâm Phong các vinh quang

Viên Bân nghe Tiểu Linh đi bên cạnh vui vẻ kể về hôm nay Lâm Phong các phong quang nhường nào, công tử cầm trọng quyền ra sao, hạ nhân được tưởng thưởng những gì,…

Viên Bân nhướng mày thầm nghĩ hóa ra là ở đây, khó trách Vương Đại Hồng cười thành một đóa hoa cúc, tiểu thư sinh của hắn không chịu thua kém đem về mặt mũi cho cả Lâm Phong các, hắn nhân tiện nước lên thuyền lên hưởng chút ánh sáng.

Rũ mắt cười khẽ, Viên Bân có chút tiếc nuối không ở bên cạnh chúc mừng với y, nhưng hiện tại vẫn chưa muộn.

Nguyệt Nga nhảy múa trên ngọn liễu nếu nghe được tiếng lòng của Viên Bân đều phải cười khinh bỉ, sớm?

Gà cũng sắp thức luôn rồi.

Hiển nhiên Viên Bân chưa ý thức được tính nghiêm trọng của việc “bỏ nhà đi chơi về trễ” nghiêm trọng thế nào, tâm trạng hắn vẫn đang vui vẻ, không quên ra hiệu cho Tiểu Linh trở về phòng nghỉ ngơi, hắn muốn đêm nay chỉ cần hắn và người ngọc chia sẻ niềm vui này.

Tiểu Linh cảm giác được Viên Bân có phần lơ đãng thì không khỏi rầu rĩ, nàng không rõ sao hắn không chú ý đến nàng, không, phải là chuyện nàng kể chứ.

“Ừm, ngày mai ngươi hỏi các tỳ nữ trong Các có cần mua kim chỉ son phấn lập một danh sách, ta dễ dàng xuất phủ hơn các ngươi.” – Viên Bân cười cười, hoàn nhã hơn mọi khi với tỳ nữ gắn cái mác to tướng của chủ mẫu này.

“Ơ, vâng!” – Viên thị vệ cười với nàng thật hiếm thấy nha, tiểu Linh ngơ ngác gật đầu, đến khi về phòng mới nhớ đến chuyện hắn nói, lập tức gọi hội chị em trong Lâm Phong Các lên danh sách kim chỉ phấn son, chỉ là nàng không biết mặt mình trong đêm tối đỏ hồng ra sao, bóng đêm đã nuốt chửng vẻ đẹp vốn có của nàng.

………….

Viên Bân khi vào phòng đã cảm nhận được nguy hiểm, loại áp suất thấp giống như hắn sắp phải đối đầu với cuộc càn quét tệ nạn xã hội hằng năm vậy, chuyện xưa nhắc đến đều đẫm nước mắt.

“Khụ, Trí Tu, sao vậy?” – Giả vờ ho khan hai tiếng, Viên Bân thanh thanh cổ họng không rõ có phần chột dạ nhìn tiểu thư sinh trầm mặc đọc sách bên bàn trà.

“A Bân bên ngoài thật sự rất vui sao? Để ngươi đi đến không biết rõ thời gian trở về như vậy?” – Sở Trí Tu sầm mặt nặng nề nhìn hắn, góc sách bị túm chặt nhăn nhún.

“Đừng giận đừng giận, nào, uống ngụm trà đi hạ hỏa, ta đi đều vì công sự!” – Viên Bân mười phần chân chó tươi cười dán qua, so độ mặt dày với người hiện đại quanh năm suốt tháng ăn chửi vì thu tiền bảo kê như hắn chắc chắn Sở Trí Tu trói mười con ngựa vẫn không đuổi kịp.

Viên Bân đôi khi không hiểu bản thân, vốn là con ngựa hoang thoát cương thích tự do lại bị người nào đó quản nghiêm không hề oán hận.

Có lẽ không thể gọi là quản, nó là quan tâm!

Vì quan tâm nên lo lắng, vì để bụng nên cáu kỉnh.

Hắn đã không phải thiếu niên choi choi máu gà xông não tức giận chỉ vì vài lời to tiếng, hắn biết phân biệt chân tâm giả ý, tiếc thay chưa có ai bỏ ra chân tình để hắn cảm nhận.

Viên Bân không có tí ti tức giận, trái lại còn cười, dịu dàng xoa bàn tay Sở Trí Tu, rõ ràng hành động thân mật hơn hai người đều đã làm qua, nhưng một cử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đã làm Sở Trí Tu đỏ mặt ngượng ngùng.

Bầu không khí xung quanh hai người miên mang hương vị ái tình ướŧ áŧ.

Cho ba phần màu sắc đã mở phường nhuộm không ai khác là Viên Bân, hắn ranh rãnh cúi đầu ngậm lấy vành tai chớm hồng của người trong lòng, vừa thổi khí vừa thì thầm:

“Xin lỗi, ta thật sự không cố ý về trễ làm ngươi lo lắng, công tử tha thứ cho thuộc hạ được không?” – Hơi thở hắn rung động phả vào vành tai hồng hồng của Sở Trí Tu, một phản ứng sinh học khó hiểu phát sinh từ trái tim, len lỏi vào mạch máu hòa vào xương cốt khiến thân thể y mềm nhũn nửa ngồi nửa tựa vào lòng Viên Bân.

Y cười khổ, nam nhân này đã nắm bắt mọi yếu điểm trên cơ thể y trong lòng bàn tay, tùy ý vò nắn thao túng.

“Ưm, đừng, A Bân aha~” - Sở Trí Tu không học tự thông chiêu ‘lạc mềm buộc chặt’, miệng cự tuyệt nhưng thân thể y lại quen thuộc dâng tận miệng Viên Bân.

Viên Bân có phần đắc ý, hắn đã dạy dỗ thân thể y thần phục dưới bàn tay mình, cảm giác thành tựu khiến hắn thỏa mãn mỉm cười.

Giống như một nhà phê bình ẩm thực lần lượt nếm thử các thực phẩm thơm ngon trên chiếc đĩa sứ, hắn không tham lam mà chậm rãi nhấm nháp hương vị và cảm nhận dư vị của nó trên đầu lưỡi, sau đó sẽ điều chỉ món ăn ấy theo khẩu vị của mình.

Món ngon nhất phải hắn luôn để lại sau cùng thưởng thức, không vội!

Lòng nghĩ không vội nhưng trên đời có câu “nghĩ một đằng làm một nẻo” - ừm, chắc là có câu đó, hắn mặc kệ có hay không chỉ thấy ngón linh hoạt chui vào vạt áo xoa niết đầu nhũ, hạt đậu đỏ bị trêu chọc thành viên huyết ngọc trai, vừa đỏ vừa căng mọng.

Viên Bân cúi đầu thối tắt nến, phòng ngủ nháy mắt bị bóng tối bao trùm, hắn vùi đầu vào hõm cổ người ngọc, chóp mũi quẩn quanh hương thơm nhàn nhạt của hương liệu đắt đỏ, chúng len lỏi vào hơi thở hắn, luồn lách qua mạch máu, bắt chặt lấy trái tim.

Sở Trí Tu cảm nhận được rung động từ l*иg ngực cơ thể nóng hầm hầm của nam nhân áp sát lưng y, từ thớ da thịt hai người sát kề trao đổi nhiệt độ làm nhiệt khí từng đợt bốc cao.

Y không chút kháng cự ngã vào vòng tay vị thần nɧu͙© ɖu͙©, mặc kệ thể xác trầm luân, chỉ cần người đó là nam nhân này, y cam tâm tình nguyện.

Viên Bân luôn dạo đầu đặc biệt cẩn thận, hôm nay có chút vội vàng xao động, hắn biết y thành công đạt được quyền lực y hằng mong muốn, ngoài sự vui mừng bên trong đó mang theo lo âu.

Hắn lo y một ngày nào đó trở về thần đàn cao cao tại thượng, lại làm quý công tử không vướng du͙© vọиɠ nhân gian, quyền lực càng nhiều, khả năng hai người cách xa càng lớn, mối quan hệ “bất chính” này có lẽ sớm muộn đều không qua mắt mấy kẻ lõi đời trong Vương phủ.

Hắn rũ mắt, lòng cuộn trào cơn sóng sợ hãi vô danh, hắn tuyệt đối không để người này rời đi.

Tiểu thư sinh không chỉ là ái nhân còn là cọc cứu mạng, là hải đăng của hắn ở thế giới này. Nếu y không xuất hiện, có lẽ hắn đã sớm chết ở góc hoang tàn nào đó, không ai tìm thấy, không ai biết đến. Cái chết của cô độc, tuyệt vọng và đói khát.

Viên Bân xiết chặt vòng tay, ngón tay châm lửa không chút kiên nể, chán chê hai viên ngọc trai đỏ mọng, đầu ngón tay thô ráp chạy trên làn da mịn màn xuống hõm rốn, hắn cười ranh ma xoáy nhẹ bụng ngón tay, Sở Trí Tu bị hành đọng bất ngờ của hắn chọc buồn, co người lại rớm nước mắt nỉ non.

“A Bân… ưm ha~ lên giường…lên giường đi!” – Hơi thở đã nặng nề, y hổn hển yêu cầu.

Thật ra ở trên bàn hai người đã từng trải nhưng sâu trong tâm khảm của y, chuyện thân mật nhất chỉ nên xảy ra trên giường.

Viên Bân nghe vậy liền cười, y còn biết chọn địa điểm và tư thế yêu thích, dù chưa chân chính tiến đến bước cuối cùng hòa hợp thân thể với nhau, hắn đã thấy họ tâm linh tương thông.