Viên Bân về phủ tối muộn, thuần thục làm thủ tục vào phủ, hiện tại hắn đã quen thuộc với tốp binh lính tuần tra.
“Là Bân tiểu đệ của Lâm Phong các sao? Chúc mừng chúc mừng, sau này có vinh hoa phú quý phải nhớ đến ca ca đây đó!” – Lính gác thấy hắn trở về vui vẻ tiếp đón, khắc hẳn dáng vẻ nói chuyện xã giao thông thường.
Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo!
Viên Bân đoán Vương Phủ đã có đại sự thay đổi nào đó, hơn nữa có lẽ có lợi cho hắn. Hắn vui vẻ đáp lời:
“Tất nhiên Vương ca yên tâm, hôm nào mời các huynh đệ đến Nghênh Vân lâu, ha ha ha!”
“Tốt, mùng chín ta có hưu mộc, Viên đệ chớ quên lời hứa, khà khà, Nghênh Vân lâu dù không có mỹ nữ nhưng mỹ thực tuyệt đối đứng số một Tây thành!” – Hộ vệ gọi Vương ca tên là Vương Đại Hồng, một trong mấy người Viên Bân khá thân thuộc tại Vương Phủ.
Bộ mặt thế gia vọng tộc trước tiên có thể nhìn ở phần hạ nhân phục dịch, bọn họ đặc biệt nịnh nọt kẻ nào nói rõ đó là người được sủng ái, bọn họ vui vẻ cười nói với ai chính là người dễ nói chuyện quan hệ rộng, bọn họ tận lực với người nào minh chứng người đó cho họ lợi ích, còn bọn họ sợ hãi ai thì chỉ có thể là chủ nhân.
Vốn các hộ vệ Vương Phủ đều mang quân tịch, bọn Vương Đại Hồng tuổi lớn hơn hắn, thâm niên lâu hơn hắn, quan hệ càng rộng hơn kẻ giang hồ tay ngang chuyển làm thân vệ là Viên Bân. Bọn họ cố gắng làm việc tại Vương phủ để mau chóng thăng quan tiến chức, không nghi ngờ làm thân tín của các vị công tử là con đường nhanh nhất họ có thể tiến đến đỉnh cao nhân sinh.
Tính qua tính lại công tử Vương Phủ có sáu vị, hai người trong số đó chưa cao đến bụng chiến mã chứ nói chi việc thu nhận tâm phúc, bốn vị trưởng thành sơ lược có Tứ công tử thích hợp.
Nguyên nhân tại sao đó hả?
Đại công tử sớm đã có đoàn thân vệ được Vương gia lựa chọn kỹ lưỡng, người người đều có nhất nghệ tinh, họ tranh vỡ đầu khó lòng có chỗ đứng.
Nhị công tử mang danh đích tử tất nhiên sở hữu đoàn thân vệ hùng hậu được chủ mẫu lựa chọn, khí thế không thua kém Đại công tử. Chỉ có điều nhị gia ngày ngày chìm đắm nơi oanh yến, số lượng mỹ nhân vờn quanh nhiều hơn thân vệ thật sự không có tiền đồ, bọn họ càng không muốn ngày ngày theo sau mông Nhị công tử mệt chết mệt sống thu dọn tàn cục tình tứ ô long nào đó.
Tam công tử chân đã phế định trước mặc kệ Cố gia chống lưng ra sao vẫn chẳng thể tiến xa hơn.
Cuối cùng phải kể về Tứ công tử. Trước đây học ở Minh Viên thư viện xa xa không gặp mấy lần, người trong suốt đích thực trong Vương phủ, thân phận mẫu thân thân sinh thấp kém. Những tưởng y sẽ mãi nhạt nhòa, cùng lắm khi thành thân sẽ được phân ít điền sản ra riêng, làm một huân húy nho nhỏ.
Chẳng ngờ kẻ tẩm ngầm đạp chết voi là Tứ công tử, hồi phủ không lâu đã được trọng dụng nhận nhiều quyền lực, hiện tại trực tiếp được phần quân quyền, khắp Vương phủ hạ nhân nào không hâm mộ nô tài của Lâm Phong các.
Đứng ở top 1 bảng xếp hạng hiện tại chính là Viên Bân, thân vệ từ trên trời rơi xuống theo cả nghĩa đen lẫn bóng đang làm hồng nhân bên cạnh công tử, quả thật là tiền đồ vô lượng.
Đừng nhìn bọn Vương Đại Hồng quàng vai bá cổ cười nói với hắn mà nhầm, thâm tâm có mấy phần thật lòng mấy phần ghen ghét chỉ có họ hiểu rõ.
Tâm tư những người này Viên Bân biết được một hai chẳng qua hắn không để tâm, nên cười liền cười cần nói sẽ nói, một khi cần động thủ hắn cũng không mềm lòng.
Viên Bân thuần thục xã giao với Vương Đại Hồng, hắn phải mất lúc lâu mới trở về Lâm Phong các. Cho nên hắn vốn dĩ đã về muộn càng thêm muộn.
Đèn trước cửa vẫn sáng, ấm áp quang minh, cảm giác có người chờ đợi có nơi quy hồi thật sự rất tốt.
Mặc dù “người” này có thể bao gồm luôn cả hạ nhân ở Lâm Phong các nhưng mắt Viên Bân trực tiếp gắn phần mềm làm mờ, trong lòng trong mắt chỉ thấy Sở Trí Tu người ngọc thanh tú đa mưu túc trí.
Người đang yêu đương chính là ngang ngược vậy đó!
Viên Bân còn ở giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhưng Sở Trí Tu đã trực tiếp tiến vào quán trình hôn nhân hắc ám, cái dạng bà vợ ngồi sô pha đen mặt đợi ông chồng đi nhậu bê tha trở về dù đang có bệnh dạ dày đó diễn tả trọn vẹn hắc khí sôi sùng sục của y hiện tại.
Đã thời thần gì rồi? A Bân còn chưa về, thật sự không phải đã xảy ra chuyện đó chứ?
Nửa tức giận, nửa lo lắng Sở Trí Tu càng trầm mặc lạnh nhạt, y tuyệt đối phải cho nam nhân không biết quý trọng thân thể bản thân đó một trận mà.
Hiển nhiên thảm trạng hôm ở Tây thành không chỉ ám ảnh Cố An Trạch, nó đọng lại làm cơn ác mộng ẩn sâu sau tầng tầng lớp lớp thâm trầm của y, mỗi khi bừng tỉnh khỏi ác mộng y đều lặng lẽ sờ vị trí bên cạnh, cảm nhận hơi ấm từ hắn truyền đến, Viên Bân mặc kệ ngủ sâu thế nào sẽ luôn đưa tay ôm y vào lòng, nghe tiếng trái tim hắn đập “thình thịch”, y mới an tâm thϊếp đi.
Y thừa nhận, mình sợ hãi!
Sợ mất đi tình cảm chân thành khó cầu này, sợ nam nhân này bỏ y lại sống một mình trong kỷ niệm ngọt ngào chóng vánh của hai người.
Ngón tay thon dài xiết chặt tách trà, trên bàn bày đầy món ăn đã nguội lạnh Sở Trí Tu đều không quan tâm, hạ nhân mấy bận chần chừng có nên vào thay món, ngày đáng vui mừng nhưng áp suất của chủ nhân quá thấp, không ai dám thở mạnh.
Tiểu Linh thông minh sớm nhìn ra tâm trạng Công tử rất tồi tệ, nàng ra sức lôi kéo Tiểu Hòa không để đối phương làm chuyện ngu xuẩn như đi hiến ân cần, gắp thức ăn rót trà chi chi đó để chuốc họa vào thân.
Cho đến khi ngoài cửa viện tử có âm thanh nhốn nháo, Tiểu Linh hai mắt sáng rực, Viên thị vệ về rồi.
Tiểu nha hoàn mặc kệ chủ tử sắp nhỏ ra hàn khí, nàng nhanh nhẹn chạy ra ngoài đón hắn về. Nàng chỉ muốn nói cho hắn hôm nay công tử trực tiếp có “công việc ổn định ở bộ phận hậu cần quân nhu”, muốn nhắc nhở hắn tâm trạng chủ tử rất xấu để hắn không cần dẫm trúng địa lôi…
Nàng đột nhiên cảm giác bản thân có rất nhiều chuyện muốn kể cho hắn nghe về các tin tức trong phủ hôm nay, cảm giác lòng mình vui vẻ khó hiểu Tiểu Linh quy cho việc Viên thị vệ là tâm phúc của Công tử, lấy lòng hắn tuyệt đối có lợi cho nàng tiếp cận Công tử hơn.
Tiểu Linh tìm xong một cái lý do có vẻ hợp tình hợp lý cho bản thân, tiếp theo đã quẳng chủ tử sau đầu, chạy đi “mách lẻo” cho Viên Bân đại sự phân quyền huyên náo hôm nay.