Hữu Duyên Gặp Người

Chương 88: Phân quyền (1)

Phải biết Thiên Nguyên thành vị trí đặc biệt, quanh năm chống lại ngoại bang phương Bắc, dù bình thường giao thương náo nhiệt với người dị quốc thì thâm tâm cao tầng Thiên Nguyên thành vốn tồn tại nhiều đề phòng nghi kỵ, kiểm tra thương nhân và ngoại nhân ra vào sinh sống kỹ càng.

Huống hồ bản thân Viên Bân “công tác” trực tiếp tại Vương phủ, thân phận nhạy cảm bất minh của hắn hôm nào đó đẹp trời bị phanh phui, không chỉ bản thân “tiêu tùng” mà Trí Tu phải bồi thêm vào gánh hậu quả.

Tuyệt đối là tình cảnh nan giải hắn lo lắng nhất.

“Nếu hai vị đã đưa ra thành ý lớn như vậy, tại hạ không dám không nhận. Chuyện gặp gỡ cần công tử quyết định, ba ngày sau hai vị cử người đến phố Hàng Nghi gặp Lưu Hàm nhận tin.” – Viên Bân đứng dậy, trời đã đen hoàn toàn, hắn phải về “nhà”.

Trước khi rời khỏi căn phòng, Viên Bân đứng nơi cửa, gương mặt ngược sáng ẩn trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm, hắn hỏi: “Hoắc Hổ là ai?”

“Hoắc mỗ sẽ tự thân trần thuật rõ ràng với Tứ công tử, khụ khụ khụ, có thể nói Hoắc Hổ vừa là ta vừa không phải ta.” – Hoắc Thành Ân rũ mắt, nói.

Viên Bân nhíu mày cảnh cáo: “Ta không cần biết trước đây ngươi là ai, ta chỉ biết nhiệm vụ của một thân vệ là bảo đảm Tứ công tử an toàn, ngươi hiểu chứ?”

Không còn những lời khách khí sáo rỗng, Viên Bân gằn giọng để lộ ra nguy hiểm từ khung xương, đôi mắt ẩn trong ánh đèn hiu hắt tỏa ra hung quang.

Hoắc Thành Ân không chút yếu thế đáp lời: “Viên thị vệ yên tâm, tại hạ bảo đảm Tứ công tử sẽ không mất một sợ lông nào dù chuyện thành hay bại.”

Lúc này Viên Bân không nói thêm gì, lời cần nói đã nói, hắn tin người thông minh sẽ biết phải chọn con đường nào.

……………

Viên Bân không biết lúc hắn rời khởi Vương phủ, Sở Trí Tu đã đạt được phần quyền lợi từ Đại ca Thanh Châu Yến Vương gia.

Tin tức các công tử được phân quyền nhanh chóng lan ra như lửa cháy đồng hoang, sau tường Tây viện có người vui có người buồn.

Vui nhất chắc chắn là Xuân Hòa viện, không ngờ bình thường Nhị công tử thiếu đứng đắn của bọn họ lại được Vương gia trọng dụng giao cho việc quản lý và đôn đốc trị an Thiên Nguyên thành, trực tiếp nắm giữ quân vệ thành.

Đây là danh chính ngôn thuận cầm quân, mang lính, còn đặt một chân vào chính vụ!

Chủ mẫu Hồ thị càng vui đến mức thể hiện ra hành động, hôm sau tất cả phòng bếp lớn nhỏ trong phủ trực tiếp tăng mạnh phân ngạch, mỹ kỳ danh là để bồi bổ cho các công tử, người tinh tường đều rõ ràng thủ đoạn lấy lòng bên trong đồng thời là một dạng cao hứng tiềm ẩn.

Sở Trí Nghiêm nam chính câu chuyện nghịch tập lại không tỏ vẻ đặc biệt cao hứng, nhị công tử nên nhận lệnh liền nhận lệnh, sáng đến nha môn, chiều vào thanh lâu, giống như trực tiếp dọn khỏi Vương phủ làm khối người thở dài kẻ không thức thời, Hồ chủ mẫu càng trực tiếp quăng vỡ bình hoa yêu thích, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Đương nhiên đây đều là chuyện về sau, trước mắt địa vị tất cả công tử Vương phủ như sóng thần dâng cao chót vót, vô số kẻ tre già măng mọc lấy lòng.

Thực quyền, chỉ khi có được nó trong tay, bọn họ mới là Công tử Vương phủ, Con cháu Sở gia đúng nghĩa.

Sóng ngầm vốn nổi từng cơn, sau ngày hôm nay đã lộ khỏi mặt nước, ai chọn phe nào, ai trung lập, đã dần tường tận.

Sở Trí Tu đương nhiên không tránh khỏi nghị luận khi y chính thức lộ diện trước mặt mọi người, một công tử vốn mờ nhạt, thân phận sinh mẫu ti tiện hôm nay dùng tư thế mạnh mẽ xuất hiện vào vòng huân quý Thiên Nguyên thành.

Tứ công tử Yến Vương phủ được phân quyền hạn quản lý quân nhu!

Quyền hạn này, nói lớn không lớn nhưng bảo nhỏ thì tuyệt đối là người mù. Hậu cần vĩnh viễn là vùng trời của tiền bạc, có thể không phong quang vô hạn như tướng sĩ tiền phương nhưng tài phú khó lòng đong đếm, hơn hết có tiếng nói nhất định trước mặt chúng tướng lĩnh.

Không phải trường hợp bất đắc dĩ, chẳng ai muốn đắc tội quan to hậu cần bởi có lẽ y không dám cắt lương cắt ngựa nhưng chất lượng của lương thực, nhân mã phụ thuộc vào tâm trạng của y.

Đặc tội y?

Vậy chuẩn bị tâm thế nhận người già trẻ nhỏ vào quân đội của mình đi!

Tất nhiên, Sở Trí Tu là người có tầm mắt có tâm nhãn, sẽ không làm chuyện tổn hại thanh danh bản thân cực công xây dựng bấy lâu nay.

Lại nói bản thân y không quá thích phần quyền lực này, đúng hơn y không thích làm tâm điểm chú ý, nó làm xáo trộn mọi kế hoạch của y.

Thân trúc dù vươn ngoài nắng ấm, nhưng khi còn là măng non nó lại sống dưới tầng lá dày ẩm thấp tối tăm, Sở Trí Tu quân tử như trúc, thân trúc này hiện là măng non, chưa thích hợp gặp ánh nắng.

Ngoài ra… quản quân nhu nghe thì hay ho mà quên tình hình hiện tại ở cả Thanh Châu và vùng phía Bắc Ngưỡng Thiều là tình trạng gì?

Hạn hán, mất mùa, đói khổ…

Thiên tai nhân họa đè gãy lưng bách tính, tô thuế sụt giảm, kho lương trống rỗng là chuyện không cần đến xem y cũng biết, nên muốn quản quân nhu, muốn có thực quyền, trước tiên y phải nghĩ cách lấp đầy kho lương, chiêu đủ binh mã, mua đủ nhu phẩm…

Không thứ nào không cần tiền, cần người, cần lương thực… Sở Trí Tu nhìn danh sách dài lê thê bản thân viết ra khiến người ta hoa mắt và y đau cả đầu.

Y biết phần quyền lực trong tay thu hút bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng, càng hiểu bản thân thế đơn lực mỏng, mỗi bước đi đều có người dòm nhó, y không dám đi lệch một phân nào. Đánh mất thực quyền là chuyện nhỏ, thứ Sở Trí Tu y càng để tâm là danh vọng, trọng dụng của Phụ vương, đó mới là đường lâu dài.

Làm tốt công tác quân nhu sẽ khởi đầu cho quyền lực lớn hơn sau này, tương tự lúc y nhận việc thu thập tình báo, khó khăn nguy hiểm sẽ đi kèm lợi ích.

Nhân tính tham lam, Sở Trí Tu không ngoại lệ, một lần ra ngoài nếm được ngon ngọt, y càng trông đợi nhiều hơn, huống hồ hiện tại y không đơn độc, nhớ đến nam nhân hư hỏng nào đó, y bất giác mỉm cười.

Đột nhiên hạ nhân bên ngoài báo dùng bữa, y mới nhận ra trời đã tối mịt hắn lại chưa về. Chân mày thanh tú nhíu chặt, nhớ đến lần trước hắn cũng vậy, ra ngoài cả đêm không về, gặp lại đã trọng thương bê bết máu, A Bân hết sẹo quên đau, băng tháo chưa bao lâu đã tiếp tục đi khắp nơi.

Thật muốn trói hắn ở Vương phủ, luôn trong tầm mắt của y thôi!