Hữu Duyên Gặp Người

Chương 84: Lời mời

Nắng sắp tắt về phía Tây, Cố An Trạch nhìn Viên Bân, hắn vẫn khỏe mạnh sinh động đứng trước mắt cậu đã khiến cậu vui vẻ và an tâm, vậy nên chấp niệm cũng nên để nó lui vào quá khứ đẫm máu, mặc kệ mỗi tối có thể tiếp tục chìm vào ác mộng, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cố An Trạch tự an ủi mình, thản nhiên nhận một cáo lễ của Viên Bân, đứng chôn nhân nhìn hắn ngược sáng rời đi.

Viên Bân và Cố An trạch cách nhau xa dần, hắn là ân nhân của cậu nhưng người thi lễ cúi đầu vẫn là hắn.

Địa vị và thân phận hai người cách nhau một trời một đất, đáng lẽ cậu phải sớm nhận thấy, cố chấp khư khư giấy lấy ý tưởng đáng khinh muốn đoạt người này về bên cạnh là làm hại hắn.

Cậu tham lam thu thân hình hắn vào mắt đến khi hắn mất hút.

Chỉ khổ cho Lữ tiên sinh và đám nha dịch khó khăn duy trì trật tự, an toàn xung quanh hai người, sợ sơ hở nhảy ra một đám “lưu manh” cầm đao chém rụng vị thiếu gia này thì kết cục của ông và các huynh đệ tuyệt đối thảm hơn huyện lệnh tiền nhiệm.

Bình thường làm việc ở nha môn ngồi cả ngày đã làm ông đau xương nhứt mỏi, dạo gần đây còn lôi thân thể già cả này chạy khắp nơi cùng tiểu tổ tông họ Cố nào đó, giờ tan tầm thành thứ xa xỉ, Lữ quản sự âu sầu hết mức, lo rằng chưa kịp ngồi lên ghế huyện lệnh đã đi gặp cố huyện lệnh để đàm đạo rồi.

“Cố thiếu gia, đã muộn, Cố đại nhận đặt biệt dặt dò tiểu nhân đưa ngày an toàn hồi phủ, thỉnh!” – Lữ tiên sinh nhẫn rồi lại nhẫn cuối cùng chịu không được phải uyển chuyển chuyền lời của phụ thân nhà người ta đến hùng hài tử của họ tránh quên mất đường về nhà.

Sắc trời đã nhá nhem, hôm nay ông còn tiếp tục về muộn thì phu nhân sẽ đuổi ông ra ngủ thư phòng mất, cơm tối đừng có mơ tưởng nữa.

Cố An Trạch hờ hững nhìn vô số kẻ vây xung quanh cậu mà người cậu muốn có nhất lại không có tại nơi này.

“Về thôi! Phụ thân rất tán thưởng Lữ tiên sinh, hôm nay vãn bối mạo muội mời tiên sinh đến phủ làm khách. Mời!”- Cố An Trạch đã tạm học được cài lời đối nhân xử thế nhưng thái độ luôn cao cao tại thượng không hề thay đổi làm Lữ tiên sinh rất ngứa tay.

May mắn may mắn, không phải hài tử nhà mình, không cần quản!

Lữ Thế Hiền cười tươi nhận lời, cơ hội lớn đã đặt trước mắt, ông đâu dại dột bỏ qua, công sức chạy đôn chạy đáo nhiều ngày thật không uổng phí!

Cuối cùng, Cố An Trạch thân làm “vãn bối” dẫn đầu đoàn người đi về phía Cố phủ, hiện trường lót đường thăng chức làm rất trơn tru đúng quy trình.

………….

Viên Bân ngẫm nghĩ lại thế lực Bắc thành, Hoắc Hổ rơi đài, tham khảo sợ lược mấy gã lưu manh đầu sỏ sót lại thật sự không dấy lên được chút gió, Viên Bân đánh hơi hương vị cơ hội thực hiện được ước mơ có nhà, có xe, có địa bàn, có đàn em để rước “thê tử” về.

Hắn chậm rãi tính toán có thể xuống tay từ đâu, hiện tại hắn có chút ngân khố, này phải cảm ơn Cố gia rộng rãi, danh sách tạ ơn lắm thứ giá trị khiến hắn một dạo nghĩ hóa ra làm người tốt cũng có lợi đấy.

Người tốt này, có vẻ lạ lạ!

Nhưng quả thật nhiều bạc đã giải quyết được vấn đề của hắn và Sở Trí Tu, thu mua nhân lực, tìm hiểu tin tức, tạo quan hệ… không việc nào có thể tách rời khỏi bạc trắng lóa mắt.

Từ đầu Sở Trí Tu đã giao cho hắn hắn quản số tài vật đổi mạng lấy được đó nhưng Viên Bân kiên quyết từ chối.

Nhất nhật giao toàn bộ cho y quản, Viên Bân hắn ăn của y, mặc của y, trước còn phung phí số bạc y khó khăn tích cóp được giờ giao ngân khố cho y quản là chuyện đương nhiên.

Huống hồ, y là “thê tử” của hắn, trượng phu giao nguyệt ngân cho nương tử quản là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn xứng đáng đạo làm chồng đó!

Hắn thích giao du, tính tình nói “phóng khoáng” đã nói giảm nói tránh, giao cho bản thân Viên Bân không quá một tháng đều tiêu sạch sẽ vào mấy thứ linh tinh vô nghĩa.

Giao cho y tốt hơn, tiểu thư sinh của hắn giỏi nhất là đấu trí, có bạc trong tay y thêm thuận tiện làm việc hơn.

Khiến hàng chân mày thanh tú của y buông lỏng, Viên Bân đã thỏa mãn thích ý vô cùng!

Trong lòng vui vẻ nghĩ ngợi, khi Viên Bân sắp rời khỏi địa phận Bắc thành, hắn sầu não phát giác, bản thân bị hai “người quen” chặn đường.

Chính là tiểu đạo chích ban chiều và phụ nhân tướng tá đủ quật ngã nam nhân xuống đất để hành hung mà hắn đã nếm trải không lâu trước đó!

Đạo chích ở cổ đại sao mang thù dai thế hả?

Viên Bân âm thầm gào thét trong lòng, ngoài mặt lạnh lùng chuẩn bị tư thế, hắn không lường trước bọn họ vừa thoát khỏi tay quan binh đã quay lại tìm hắn tính sổ nhanh vậy, đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt về năng suất và trình độ gan dạ của đạo chích cổ đại.

Trộm cắp thông thường ở hiện đại, bị cảnh sát bắt được nếu may mắn chạy thoát sợ rằng cả mười ngày nửa tháng sau sẽ không quay lại khu vực đau thương đó tiếp tục hành nghề đâu.

Chuyện canh giờ trước bị quan nha bắt được canh giờ sau đã trở lại hành hung bị hại làm Viên Bân đại khai nhãn giới.

Hắn không biết nói gì ngoài thở dài, nếu lần nào đi dạo Thiên Nguyên thành đều đem thương tích trở về, Trí Tu sẽ không bắt hắn trồng nấm trong phòng thật đó chứ?

Viên Bân cảm thán số con rệp của mình, cơ bắp toàn thân vận lực, muốn đánh thì đánh, Viên Bân hắn thiếu tiền, thiếu bạc nhưng chưa bao giờ thiếu đòn, đánh nhau thôi?

Lên đi!

Viên Bân làm một tư thế mang đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ đợi bọn họ động thủ trước hắn sẽ không nương tay nể mặt phụ nữ hay trẻ nhỏ đâu.

Ai ngờ, người ta hoàn toàn không có ý nghĩ bạo lực như tên giang hồ hiện đại nào đó, tiểu đạo chích lanh lợi dẻo miệng mở lời trước:

“Ca ca, chúng đến đây không có ác ý. Chỉ là tỷ tỷ của ta muốn cảm ơn huynh thả chúng ta một con đường, mời huynh gặp mặt trực tiếp cảm tạ!” – Giọng điệu chân thành da diết, ai tin được mấy canh giờ trước thôi, bọn họ đang đánh nhau thương tích khắp nơi.

“Xin miễn cho kẻ bất tài, tại hạ tự thấy bản thân không đủ thực lực để gặp tỷ tỷ của “các hạ” đâu!” – Viên Bân nhấn mạnh hai chữ “các hạ” làm tên oắt con ngượng ngùng cười cười, nó biết Viên Bân châm chọc hành vi không quang minh của nó.

Viên Bân từ chối không chút lưỡng lự, hắn không muốn đi đến nơi không rõ ràng gặp người không rõ ràng, bọn họ có xích mích cũ, ai biết lời nói tiểu đạo chích này mấy phần thật bao phần giả.

Hắn không định tự đưa bản thân vào tròng.