Một thoáng ôn nhu nơi đáy mắt Viên Bân làm Cố An Trạch, người luôn âm thầm quan sát biểu cảm của hắn, ngơ ngẩn cả người.
Thần sắc cương nghị quen thuộc luôn xuất hiện trong mơ bỗng chốc tan biến, hóa ra nam nhân mạnh mẽ này còn một mặt ôn nhu lạ lẫm thế.
Lần đầu tiên, Cố An Trạch, tiểu thiếu gia ăn trên ngồi trước biết được ghen tỵ.
Mọi thứ cậu có được vô cùng dễ dàng. Từ tài vật, phú quý, quyền lực, tình thương phụ mẫu và gia tộc, ca ca tỷ tỷ chiều chuộng vô bờ… vô số thứ cậu muốn sẽ có, cần sẽ đủ. Giờ đây lại ghen tỵ với thứ làm nam nhân ấy lộ ra biểu cảm ôn nhu kia.
Vương phủ nơi ăn thịt người đó tốt vậy sao? Sở Trí Tu kẻ thích đeo mặt nạ giả tạo tốt hơn cậu sao?
Cố An Trạch đè xuống u ám ở đáy lòng, theo bản năng cậu che giấu nó, vì chính cậu cũng sợ hãi với ý nghĩ của bản thân.
Hắn chỉ là một người vô tình cứu được cậu, hắn còn là thị vệ của người cậu chán ghét, nếu gia tộc đã bồi thường thích đáng cho họ, cậu nên buông tay.
Phải, buông tay!
Khoảng thời gian qua, cậu đã gửi nhiều lần bái thϊếp đến Vương phủ để gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn, chạm vào hắn, chắc chắn rằng hắn không sao,…Thế mà tất cả bái thϊếp đều bị Sở Trí Tu từ chối với đủ mọi lý do!
Thật là một tên giả nhân giả nghĩa đáng hận!
Khắc đó đến ý nghĩ trùm bao bố tập kích Tứ công tử Yến Vương phủ đều đã chạy hơn mười lần trong lòng tiểu thiếu gia Cố phủ.
May mắn, có chuyện khác chi phối sự chú ý của cậu, cậu cần tìm kẻ chủ mưu ám sát để đòi lại công bằng cho hầu cận của mình.
Thế rồi tiểu công tử Cố gia lao vào vô số tranh chấp ở Bắc thành, va chạm đủ loại người, kẻ nịnh hót rất nhiều, người chống đối không thiếu.
Lúc này, cậu đã biết được mùi vị mê người của quyền lực.
Từ trúc trắc khó khăn đến thành thạo, Cố An Trạch hiện nay có thể bình thản hờ hững nhìn kẻ cứng miệng bị khoét vài lỗ trên người.
Tất nhiên, nào cần tiểu thiếu gia cao quý đích thân ra tay, vô số kẻ tranh nhau làm đao trong tay cậu, vì cậu là người Cố gia.
Trong nhiều ngày bôn ba, cậu như có như không điều tra tỉ mỉ về hắn, biết hắn gọi Viên Bân, biết hắn mới được cấp quân tịch, càng biết ngày hắn nhập thành cùng Sở Trí Tu.
Hóa ra, cậu và hắn từng lướt qua nhau!
Phát hiện muộn màng làm tâm tình của Cố An Trạch không xong, vô số lần tỉnh lại từ ác mộng, cậu đều tự hỏi, giá như hôm ấy cùng hắn về thành, phải chăng người được hắn gọi “Chủ tử” là cậu mà không phải tên đáng ghét Sở Trí Tu.
Càng thêm bất ổn khi Cố An Trạch nhớ về thái độ tồi tệ của bản thân, chế giễu họ Sở là được, sao còn móc mỉa Viên Bân?
Các bạn trẻ hãy nhìn mà làm gương học tập, người trẻ tuổi miệng không nên tiện nha!
Gửi bái thϊếp không được, Cố An Trạch tiếp tục điều tra tung tích “người nhà” của hắn về tiểu hài tử thích đối chọi với cậu và lão ăn mày trong ngôi nhà tồi tàn ở Tây thành, nào ngờ họ giống như bốc hơi khỏi nhân gian.
Điều này hoàn toàn tại trời xui đất khiến, Sở Trí Tu lo lắng tin tức “củ vàng” bại lộ, để hai người A Lâm và Lai thúc trở về ngôi nhà tàn ở Tây thành là chuyện vô cùng mạo hiểm, huống hồ họ lại hiện diện trước tầm mắt của Cố phủ, Sở Trí Tu càng thêm bất an sâu sắc. Vì thế y sớm đã tìm một nơi thuộc tầm mắt của bản thân đưa họ tránh hiềm nghi.
Vậy nên, Cố An Trạch liền xui xẻo, bị cản tay cản chân, vô kế khả thi tìm thêm tin tức của Viên Bân.
Cố An Trạch có cảm nhận rằng mặc kệ làm cách nào cậu vẫn không thể tiến thêm một bước gần đến Viên Bân, bất lực lại trớ trêu.
Hiện tại hắn đã nói Vương phủ tốt, cậu không cần cưỡng cầu hắn. Vốn dĩ ban đầu làm nhiều cách để biết được tin tức của hắn, mục đích cuối cùng chỉ là muốn xác định hắn sống tốt, không vì cậu mà chịu vô số tổn thương như bọn A Tứ.
Hôm nay vô tình gặp được hắn, có lẽ là ông trời muốn cậu buông bỏ chấp niệm về chuyện ở Tây thành hôm đó. Dù sao, trải qua hơn một tháng thanh lọc, Hoắc Hổ tại Bắc thành trốn chui trốn nhủi đã khó ngóc đầu lên nổi.
Tiếp xúc nhiều bên thế lực lâu nay, Cố An Trạch mơ hồ nhận ra bọn lưu manh cắc ké ở Bắc thành lẫn Tây thành căn bản vô lực dấy lên can qua ám sát khủng bố hôm đó, hiển nhiên con cá lớn sau màn có thế lực không thể khinh thường nhưng lấy năng lực bản thân cậu hiện tại đến bảo mạng còn khó khăn huống chi muốn lần ra hung thủ thật sự.
Mấy ngày trước, biết cậu đã tiêu bớt hỏa khí, Cố gia không để Cố An Trạch tiếp tục hoành hành ở Bắc thành, đã sớm yêu cầu gia nhân hộ - tống tiểu thiếu gia hồi phủ.
Cố gia có thể mượn chuyện ám sát ở Tây thành lột da hơn nửa thế lực Bắc thành và Tây thành đã là ghê gớm. Cố đại nhân một bụng nước sâu hiểu rằng nếu họ tiếp tục đắc tội thế lực trong thành e rằng không ổn.
Vốn ban đầu họ có lý, đại sự xảy ra nhân tâm hoảng loạn không ai dám đứng ra hứng chịu lửa giận ngập trời lúc đó của Cố gia. Nhưng hiện tại, chuyện đã qua hơn tháng, tiếp tục áp bức các nhà quyền quý khác tất nhiên có chút cưỡng từ đoạt lý.
Cố gia dùng thanh nghiêm chính trực đứng vững trong lòng của Yến vương gia nhiều đời, sóng gió trải qua nhiều vô số, nếu vì lần ám sát này làm cho mọi người có ấn tượng bọn họ ỷ thế hϊếp người sẽ mất nhiều hơn được.
Dù cho, Cố phủ thật sự ỷ thế hϊếp người!
Có quyền lực mà có chuyện không dùng đến ngoại trừ thánh nhân chính là đồ ngốc, Cố phủ hiển nhiên cả hai cảnh giới trên đều chưa đạt được, vì vậy đã định trước Thiên Nguyên thành phải nghiêng ngả một hồi.
Lúc này, Cố phủ một mặt đã hạ lửa giận, mặt khác sau khi cắt rụng mấy nhà, bọn họ cũng hợp tình hợp lý đưa tai mắt của mình thế vào, xáo lại ván bài quyền lực ở Tây thành và Bắc thành.
Song song với lần thay máu này, Cố phủ đã lột trần nhiều bất ổn tồn tại trong Thiên Nguyên thành, Cố đại nhân thức thâu đêm suốt sáng viết một bản tấu cho Yến Vương xem xét, nó vừa thể hiện tài năng tầm nhìn của ông vừa cho Vương gia thấy cả nhà họ trung tâm nhất nhất với Sở gia.
Thấu triệt đạo lý “đến điểm liền dừng”, con thỏ bị ép đến đường cùng có thể cắn người, nhiều nhà quyền quý nhỏ trong thành hợp lại đến đại thụ Cố gia đều có thể bị lung lay, hơn nữa lợi ích cần đạt được Cố phủ đã có nên Cố đại nhân tuyệt bút vung lên, Cố tiểu thiếu gia phải hồi phủ.
Cố An Trạch có phần không cam tâm vì chưa tìm được chút đầu mối nào về kẻ hắc ám sau màn nhưng cậu đã học được khôn ngoan, “khôn” trong trí tuệ, “ngoan” của “ngoan độc”. Nên Cố An Trạch đã từng bước thu tay, hôm nay có lẽ là ngày cuối cậu hoành hành khắp Bắc thành, không ngờ cơ duyên xảo hợp gặp Viên Bân.