Hữu Duyên Gặp Người

Chương 82: Tư tâm của Cố An Trạch (1)

Bỏ qua tâm trạng bất ổn của Lữ quản sự, Cố An Trạch sau phút vui vẻ gặp lại nam nhân hôm ấy, lập tức trầm mặc tức giận chất vấn:

“Chẳng phải đại phu nói ngươi cần tĩnh dưỡng trăm ngày hay sao? Hiện tại chỉ mới có bốn mươi ba ngày, ngươi còn bị người khác đánh?”

Này, tiểu thiếu gia ơi, có nhầm lẫn gì không, hắn cũng đánh người ta thân đầy vết bầm kia kìa!

Viên Bân ngẩn người, đánh nhau với hắn đã giống như bữa cơm có thêm rau xào, không gì đặc biệt, hôm nay trong mắt người khác biến thành đại sự khiến hắn hơi buồn cười.

Với lại, đừng có đùa, nằm yên trong phòng gần tháng làm hắn chán đến phát hoảng, tĩnh dưỡng trăm ngày? Để hắn trồng nấm trên giường sao?

Tâm có chút không đồng tình nhưng ý tốt của tiểu thiếu gia kiêu ngạo này, hắn nhận!

Môi kéo ra nụ cười, Viên Bân xua tay tỏ ý không sao: “Tạ Cố thiếu gia quan tâm, ta và bọn họ chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ, ừm, vẫn là thả họ ra đi!”

Viên Bân chỉ chỉ hai người Nhị Nguyên ca đang nằm gọn trong vòng tay thân ái của nha dịch. Làm giang hồ lâu, tiểu đánh tiểu nháo trải qua trăm trận, bọn họ sẽ tự giải quyết nội bộ, chỉ có tên hèn mới gọi cảnh sát đến vây xem.

Tâm lý quán tính đó được Viên Bân đem theo về cổ đại không sót chút gì!

Viên Bân biết, hôm nay hai người kia rơi vào tay nha dịch tuyệt đối không có trái ngon để ăn. Hắn chỉ định tham khảo ít thủ đoạn hắc đạo tại Bắc thành, không có mong muốn làm đội trưởng đội hiệp sĩ đường phố hay gương người tốt việc tốt lãnh cờ khen của nhà nước đâu.

Quan trọng hơn, hắn chẳng muốn khi không đắc tội nhóm tiểu đạo chích bản địa. Hắn chưa quên tiểu đạo chính lẩn mất tăm hơi đâu, để mấy gã trộm ghi thù tuyệt đối không vui vẻ gì, sợ một hôm thức dậy đến khố y chả có để mặc.

Cố An Trạch không vui nhíu mày, hai bần dân đanh đá dám đánh người trước mặt cậu, để cậu tha cho họ khiến cả người không thoải mái.

Nhưng gặp được hắn làm cậu vui vẻ, không nguyện ý làm trái ý muốn của hắn.

Hôm nay, tạm tha cho họ!

Cố An Trạch không dây dưa nữa, ra lệnh: “Thả người.”

Thấy vòng vây quan nha tản ra bao bọc lại vị thiếu gia cao cao tại thượng kia, dưới ánh nhìn gườm gườm của Cố tiểu thiếu gia, hai người sợ run vội vàng dắt nhau rời đi.

Cố An Trạch chẳng để tâm hai kẻ thường dân, ý nghĩ hiện tại của cậu đang lo lắng thân thể hắn thương chồng thêm thương.

Vậy nên, hai lần gặp nhau, cả hai người đã kéo nhau xem đại phu luôn cả đôi.

Viên Bân tự cảm thấy hắn nào phải pha lê đυ.ng nhẹ đã vỡ, định từ chối hảo ý bức người của vị tiểu thiếu gia trước mặt, lại nghĩ đến vết thương trên mặt, hắn lo về Vương phủ tiểu thư sinh thấy được sẽ cấm túc bắt hắn tiếp tục “dưỡng thương”.

Để trách nguy cơ thật sự trồng nấm trong phòng, Viên Bân đồng ý quyết định tìm đại phu của Cố An Trạch.

…………

Đại phụ đen mặt tiễn hai người không bệnh không thương ra khỏi y quán, đường đường nam nhân thân cao thước tám, chỉ bầm mắt một chút đã tìm đại phu, thật là ẻo lả!

Ban nãy một toáng nha dịch xông vào y quán đuổi đi không ít khách của ông thì thôi, tưởng rằng có đại nhân vật nào trọng thương bỏ mình mới gấp gáp tìm đến ông, cứ ngỡ một thân sở học sắp được phát dương quang đại, nào ngờ…

Chỉ là đánh nhau bầm tím mắt thôi! Việc một quả trứng gà luộc có thể giải quyết phải hưng sư động chúng để nha dịch mở đường tìm đại phu sao?

Tiếng lòng đại phu hò hét không dám thốt ra, người đến vừa nhìn đã biết không phú thì quý, ông có giận vẫn phải nén vào bụng.

Đạo đức nghề nghiệp lên tiếng, đại phu tận chức tận trách thăm khám xem hắn có nội thương ẩn giấu, trúng độc mạn tính vân vân mây mây gì không….

Kết quả…

Thật là một khách nhân khỏe như vâm!!!

Vì vậy, tâm trạng đại phu càng không xong, dùng hết nhẫn nại cả đời trả lời nhiều câu hỏi “gà mẹ” của tiểu thiếu gia, nào là nam nhân này có thể đi lại bình thường chưa, cần dưỡng thương không, thật sự đã bình thường mạnh khỏe chưa,…

Đại phu bất đắc dĩ gật đầu nghiến răng nghiến lợi lặp lại một câu: “Hắn rất tốt!!!”

Viên Bân thần sắc như thường cầm hai quả trứng gà luộc bộc trong túi vải chường chường khóe mắt, hắn phải tranh thủ “hủy thi diệt tích” vết thương trên mặt trước khi về phủ.

Cố An Trạch muốn nói lại thôi, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nhìn ánh nắng sắp tắt dần phía tây, cậu càng thêm gấp, cuối cùng thốt ra một câu hỏi khiến cậu tự giễu bản thân:

“Ngươi, ngươi sống ở Vương phủ tốt không?” – Nghe xem, quả thật là câu hỏi vớ vẩn, nào có tôi tớ quan hầu nhà ai dám kêu ca chủ tử không tốt?

Nhưng cậu vẫn mang chút hy vọng ích kỷ, nếu ở Vương phủ hắn sống không tốt, bị xem thường, bị đối đãi bất công,… Cậu sẽ vận dụng hết cách đưa hắn về Cố phủ, dù thân phận thϊếp thân thị vệ của hắn có chút phức tạp khó xử, nhưng không phải không thể.

Chỉ cần, hắn nói hai tiếng “Khống tốt”!

Viên Ban cười cười, nhớ đến mấy chuyện nho nhỏ ngọt ngào với người ngọc mỗi ngày ở Vương Phủ, độ cong đôi môi rạng rỡ lúc nào bản thân hắn không hay biết, giọng điệu dịu dàng: “Vương phủ…rất tốt!”

Vì có y, nên là đầm rồng hang hổ nhai xương nuốt thịt, cũng rất tốt! Chỉ cần có y!