Người tâm tâm niệm niệm đột ngột xuất hiện trước mắt làm Cố An Trạch ngỡ ngàng, sau giây phút sững sờ liền thấy nam nhân đó bị người đè ra đánh.
Quan trọng là, đánh – vào – mặt!
Gương mặt từng vô số lần xuất hiên trong giấc mơ kinh hoàng của cậu, gương mặt đã an ủi trái tim đập kịch liệt sau chuỗi mộng mị về đao kiếm huyết quang đầy trời.
Đã bốn mươi ba ngày, từ hôm máu nhuộm tầm mắt cậu, mỗi một tối cậu đều chìm trong ác mộng bủa vây, từng gương mặt thân quen hiện lên, họ hỏi cậu sao phải trêu chọc thị phi, sao lại kiêu ngạo ương ngạnh gây thù chuốc oán để hại chết họ…
Ám ảnh và tội lỗi đeo bám vào tận giấc mơ đã sắp bức cậu vào tuyệt cảnh, may mắn…
Hắn xuất hiện!
Đôi tay mạnh mẽ hữu lực kéo cậu chạy băng băng qua từng con đường đầy máu, hắn quát cậu không được dừng lại, không được hồ nháo… Lời hắn nói không ôn hòa và nịnh hót giống những thứ luôn xoay quanh cậu, thậm chí thô tục và bạo lực, lạ thay, chúng làm cậu yên tâm đến lạ.
Ở khi cậu đau lòng bất an, hắn đến, nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm.
Đã lâu không gặp, Bân ca!
-------
Cố An Trạch nóng giận dẫn người đến, một cái phất tay quan binh đã ùa lên áp chế bọn họ, bao gồm luôn Viên Bân.
Đột ngột bị đè dưới đất làm Viên Bân tức đến khó thở, hắn toang vùng lên đẩy quan binh ra đã có người nhanh chân đến trước.
Cố An Trạch gộp ba bước thành hai tiến đến chỗ quan nha đang ghì chặt Viên Bân trên đất, không chút lưu tình đạp gã ngã ra đất.
“Ngươi mù sao?” – Cố An Trạch tức tối trừng mắt nhìn gã quan nha, vội vàng đỡ Viên Bân dậy nhìn nhìn, cậu không quên hắn trọng thương vừa khỏi đâu.
Cú đạp thật sự không có bao nhiêu khí lực nhưng thân phận Cố An Trạch đặt nơi đó, gã có uất nghẹn cũng phải cắn nát nuốt xuống bụng, mặt trưng ra nụ cười nịnh nọt.
“Dạ dạ, là tiểu nhân có mắt không tròng, đυ.ng chạm quý nhân! Tiểu nhân sai, tiểu nhân sai!” – Nha binh gập người nhận sai không chút chần chừ, đến khi trung niên nho sam không nhìn được nữa ra lệnh cho gã lui xuống, tránh mất mặt.
Bên này Cố An Trạch bỏ ngoài tai mọi thứ, trong mắt cậu chỉ còn hình ảnh hắn, Bân ca!
Không biết từ lúc nào tên hắn đã thâm nhập vào trong tâm khảm cậu, từ khi cậu biết được tên hắn, lúc bất an sẽ gọi, ừm, rất có khí thế biến tên hắn thành bùa trừ tà được thỉnh ở miếu Thành Hoàng.
Mặc kệ trong lòng Cố An Trạch địa vị của Viên Bân là anh hùng hay bùa trừ tà, không ai được phép khinh khi đυ.ng chạm hắn cả.
Gặp được hắn là bất ngờ vui sướиɠ nhất những ngày qua của thiếu niên bôn ba tự thân đòi nợ máu ở Bắc thành.
Cố An Trạch sau khi về Cố phủ tịnh dưỡng ba ngày, mặc kệ khuyên ngăn của mẫu thân và lão quản gia, khăng khăng một mực nhất định phải tự thân dẫn người đi thanh trừng đám lưu manh vô lại ở Bắc thành, máu đổi máu!
Vốn Cố mẫu dốc sức ngăn cản nhi tử đi làm việc nguy hiểm, trong mắt quý phu nhân thuở khuê nữ là hòn ngọc quý đích trưởng nữ của thế gia bậc nhất Thiên Nguyên thành, phong quang xuất giá gả vào Cố gia làm Đại thiếu phu nhân, hiện tại là Phu nhân quý phái quyền thế ngập trời, việc dẹp vài thứ nhãi nhép ở Bắc thành hà cớ tiểu nhi tử của bà cần động một ngón tay, Cố gia chỉ ho nhẹ, không thiếu thế lực lấy lòng dâng cái đầu của Hoắc Hổ cho họ giải sầu.
Cố An Trạch từ chối mọi thế lực vươn cành oliu, Cố đại nhân chẳng rõ suy tính gì, gật đầu phất tay tùy ý nhi tử hành sự.
Thế nên Cố mẫu chỉ có thể kéo đại nhi tử và nhị nhi tử đang giữ hai chức quan trọng yếu ở Thanh Chấu đến làm phiền, nửa ép nửa buộc họ phải hỗ trợ tiểu đệ hết lòng.
Cho nên mới có cảnh Cố An Trạch không quan không tước dẫn đầu một đoàn quan nha hàm cửu phẩm hoành hành Bắc thành nhiều ngày.
---------
Nho sam trung niên tên gọi Lữ Thế Hiền là một trong hai ứng cử viên sáng giá cho chức vụ huyện lệnh vì huyết sự ở Tây thành, Cố gia đã cắt rụng vị đại nhân đáng thương đó rồi.
Lữ Thế Hiền đè mắt phải đang giật giật, theo sau mông vị tiểu thiếu gia đã đủ mệt, trời biết hai mươi ngày chạy đôn chạy đáo khắp Bắc thành đắt tội không ít nhà quyền quý đã làm đầu ông to thành cái thúng.
Ông không đam mê chức huyện lệnh ngồi bỏng mông kia, đáng tiếc ông lên chức quản sự không đúng lúc, ngồi mới hai năm cấp trên trực tiếp đã hẹo, không muốn tranh vẫn phải tranh vì mấy tiểu quản sự cấp dưới đã theo ông lâu nay, ông lên chức cấp dưới sẽ có thêm chút thịt cho bữa cơm nhà.
Hơn nữa, đối thủ của ông, một quản sự khác làm ông nhìn hơi không thuận mắt!
Vốn ông không quyền không thế, xuất thân không cao, tưởng khó lòng đạt được vị trí kia, không ngờ một hôm Cố gia phái người đến, mời ông uống trà đàm đạo.
Ngày hôm sau ông liền có thêm một cấp trên trực tiếp, Cố tiểu thiếu gia, không, phải gọi là Cố tiểu tổ tông!
Ban đầu ông nghĩ Cố gia muốn đặt thiếu gia nhà bọn họ ở Bắc thành lấy chút thành tích để chuẩn bị vào quan trường, quá lắm là nhân cơ hội bắc thành sáo trộn thế lực thâu tóm thêm tai mắt nhân lực.
Không ngờ, vị này tuổi còn nhỏ, thủ đoạn dù non nớt, nhưng quyết đoán và sát phạt đã làm ông âm thầm run sợ.
Nhiều ngày qua, chỉ cần là người có liên quan đến Hoắc Hổ không ngoại lệ, đại lao a đại lao, lưu đày a lưu đày, chống đối?
Chết tại chỗ!
Hoắc Hổ không rõ vận dụng con đường tin tức nào, dẫn theo thân tín trốn đặc biệt nhanh chóng gọn gàng, tàn dư ở lại căn bản không đủ tiểu tổ tông đây trút giận, thậm chí lửa giận càng tụ càng nhiều, sắp lan ra những nhà quyền quý nhỏ nhỏ ở Bắc thành.
Quyền quý có nhỏ yếu hơn nữa, nhân gia đại thế lực không sợ nhưng ông sợ có được không?
Hôm nay khó khăn lắm ông mới có bữa sáng an lành tách riêng khỏi vị này, một mình đi giảng hòa, tạo quan hệ, tìm tung tích Hoắc Hổ,… làm đến suôn sẻ, chiều vẫn là theo sau mông người ta dọn dẹp bãi chiến trường.
Đi đi lại lại sắp trật cổ chân, phía trước còn xảy ra ẩu đả, nhìn tình cảnh tiểu tổ tông giây trước mặt lạnh như tiền muốn tống giam trừng phạt tất cả người tham gia, giây sau đã “dịu – dàng – đằm – thắm” nâng người dậy, Lữ Thế Hiền sững người.
Đừng nói với ông rằng, sau một tiểu tổ tông, ông sắp phải gánh thêm một gia gia nữa đấy?
Bên dưới lớp y phục nho sam một thân khí chất quân tử ngời ngời của Lữ tiên sinh, là cả bầu trời phun tào vô tận.
Nhưng may mắn cho ông, Viên Bân xuất hiện đã vớt ông lên từ dầu sôi lửa bỏng!