Viên Bân không nghĩ lời mời của đạo tặc có bao nhiêu chân thành, trời đã tối, hắn không định lãng phí thời gian với bọn họ, nhận thấy hai người không có tính công kích, Viên Bân đi qua họ, hắn phải về Vương phủ để tiểu thư sinh không lo lắng.
“Công tử chắc chắn là người trong “đạo”, tiểu thư nhà chúng ta thật sự có tâm kết giao, tiểu thư chúng ta họ Hoắc. Công tử đi dạo nhiều nơi trong Bắc thành có lẽ không chỉ là muốn ngắm cảnh xem hoa, phải không?” – Phụ nhân gọi Hà tẩu miễn cưỡng mở lời, khi nhắc đến “họ Hoắc” bất giác nhỏ giọng, có vẻ khẩn trương.
Viên Bân hiểu được ý tại ngôn ngoại của phụ nhân, lượng thông tin lớn đến dọa hắn rồi.
Hoắc Hổ và vị Hoắc tiểu thư trong lời của hai người trước mắt có quan hệ thế nào hắn chẳng quan tâm nhưng ý định sâu trong lòng bị đối phương trần trụi vạch trần không thể không làm Viên Bân dừng bước.
Hóa ra, mọi hành động tưởng chừng cẩn thận của bản thân người khác đã nắm rõ ràng, Viên Bân hít sâu một hơi, híp mắt quan sát hai người.
“Hảo ý của tiểu thư nhà các vị thật khiến tại hạ được thương mà kinh sợ!” – Mặc cho ai cũng không thích cảm giác bị người ta kiểm soát và uy hϊếp, Viên Bân tính tình nóng nảy càng không ngoại lệ.
“Tỷ tỷ của ta không có ác ý, chỉ là muốn cảm ơn ca ca đã bỏ qua hiềm khích giải nguy cho chúng ta trước nha dịch. Vậy, hiện tại ca ca có thể dời bước vào tệ xá?” – Tiểu đạo chính cơ linh cười giảo hoạt, học theo bộ dáng hữu lễ làm động tác mời buồn cười.
Viên Bân căng chặt khớp hàm, đối phương đã nói đến bước này, hắn thật muốn xem rõ vị Hoắc tiểu thư có thần thông cỡ nào.
“Nếu tại hạ từ chối sẽ thành thất lễ, nhị vị mời dẫn đường!” – Viên Bân bình tĩnh ra thủ thế để tiểu đạo chích dẫn đầu, bản thân hắn duy trì khoảng cách tạm xem như an toàn lững thững theo sau.
Hắn biết lời mời này khó lòng từ chối, uy hϊếp và lợi ích đan xen làm hắn khó cưỡng lại. Hơn nữa đối phương đưa một thuyết khách thể hiện rõ thành ý, một trẻ nhỏ một phụ nhân, so với nam nhân trưởng thành như hắn vẫn chưa đủ tạo thành uy hϊếp, đi đến "địa bàn" đối phương tìm hiểu hắn tự cho rằng mình không thiệt gì cả.
Đi đi đi, Viên Bân cảm thán không hổ là thổ địa Bắc thành, nhiều con đường ngầm hắn chưa từng để ý trước đó dưới bàn chân hai người dẫn đường hiện rõ làm Viên Bân nắm thêm tình trạng đường xá manh mún lại phức tạp của Thiên Nguyên thành.
Quẹo trái rẽ phải vài lần, đường mỗi lúc mỗi hẹp, người càng thưa dần, nhà xung quanh đã không thể gọi là nhà, chỉ xem như dựng tạm đá gỗ phủ cỏ tạm che chắn.
Viên Bân biết bản thân xa dần các khu phồn hoa Bắc thành, có vẻ ra sắp đến ngoại vi, điều này càng làm hắn cảnh giác, nơi vắng vẻ thích hợp nhất là gϊếŧ người cướp của.
Khi hai người dừng bước trước một “ngôi nhà” xem chừng vững chắc nhất so với đám nhà đất phủ rơm xung quanh, Viên Bân mục sở thị cái gọi là địa điểm tỵ nạn của tổ chức phi chính phủ là gì.
Rất nhiều hài tử vây quanh một cái nồi lớn sôi sùng sục tỏa ra mùi hương kỳ dị làm hắn khịt khịt mũi, chẳng biết là phương trình hóa học tội lỗi nào đang nằm trong nồi nữa.
Nhà không có sân, không có tường viện, bãi đất trống phía trước thuận lý thành chương thành sân nhà mở rộng.
Đám trẻ thấy người lạ đến, nhao nhao đồng loạt quay đầu nhìn chăm chú, hình ảnh một đám củ cải đó mắt tỏ mặt nhỏ xanh xao vàng vọt trầm mặc lặng lẽ nhìn một hướng dưới ánh lửa mờ ảo, quỷ dị rùng rợn vô cùng.
Viên Bân rùng mình một cái, không ngờ chỉ đi rời khỏi nội thành phồn hoa mấy bước mà hắn cứ ngỡ bản thân đặt một chân vào thế giới khác, nơi tràn ngập đói khổ và lạnh lẽo.
“A, A Vinh ca về, Hà tẩu về rồi!” – Đám trẻ sau khi nhìn đủ kẻ ngoại lai Viên Bân đã nhàm chán, vui vẻ chào đón đồng bọn trở về “hang ổ”.
“Ha ha ha, đoán xem hôm nay ca đem gì về cho các ngươi nào? Chính là kẹo – hồ - lô chua chua ngọt ngọt của lão Vương đây!” – Hóa ra oắt con đạo chích gọi là A Vinh.
Nhìn A Vinh huênh hoang lôi ra đống hồ lô đỏ mọng bọc giấy dầu, cầm bó hồ lô như cầm quyền trượng thống lĩnh đám trẻ con, Viên Bân có chút muốn cười.
Xem ra A Vinh có “danh vọng” lớn trong đám trẻ con, nói đúng hơn là đám hồ lô ngào đường có địa vị vững chắc không thể lây chuyển trong ánh mắt phát xanh thèm thuồng của hài tử.
Nhớ đến nghề nghiệp của A Vinh, Viên Bân vô cùng hoài nghi về nguồn gốc bất hợp pháp của đám hồ lô trên tay thằng oắt này nhưng chả mấy chốc xiên hồ lô đầy ắp đã bị hủy thi diệt tích hoàn toàn, tang chứng vật chứng đã yên vị trong dạ dày bọn chúng.
Đương lúc hắn đang quan sát tình hình xung quanh, Hà tẩu từ khi về vào trong bước ra kêu hắn, nói tiểu thư của bà mời.
Viên Bân nghiền ngẫm nhìn cánh cửa nhà khép hờ, không chần chừ lâu, hắn cùng Hà tẩu vào trong.
Phía trong nhà sạch sẽ hơn dự tính của hắn, có chút đơn sơ trống trải, Viên Bân ngửi thấy hương vị quen thuộc, mùi thuốc đắng xông tận não, hắn đen mặt nhớ đến thời kỳ bị ép uống thuốc vừa ngọt ngào vừa khổ sở tại Vương phủ, quá trình tàn bạo đong đầy đậu vàng nam nhi.
Gian ngoài nhà kê bộ bàn ghế cũ kỹ, gian trong ngăn cách bởi lớp rèm vải bố, hắn không thấy vị Hoắc tiểu thư trong lời đồn.
Viên Bân nhướng mày, liếc Hà tẩu, phụ nhân không quan tâm hắn đang ngờ vực, Hà tẩu vén rèm vải đi vào, Viên Bân loáng thoáng thấy được bóng người ngồi bên giường.
Bên trong nhanh chóng có tiếng cười khẽ, làm một nam nhân, cảm nhận duy nhất của Viên Bân về giọng cười kia là: yêu tinh quyến rũ!