Không hay biết bản thân đã tiếp tục khiên chiến ‘thuần phong mỹ tục’ thế giới này lần thứ hai, Viên Bân thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống của tiểu trư.
Ăn, ngủ, uống thuốc, thay băng rảnh rỗi sẽ trêu chọc Sở Trí Tu khiến người ta tức giận (hoặc thẹn thùng) đỏ mặt mới cười xòa xin lỗi.
Thân thể hắn vẫn trẻ khỏe dẻo dai, mấy ngày tù túng đã bó hắn đến khó chịu, chưa kể lúc đùa giỡn người ta rất hăng hái nhưng hậu quả thì gánh không được, Sở Trí Tu không biết là quan tâm hay trả thù hắn, tuyệt đối cự tuyệt làm chuyện hương diễm, nhất định phải để hắn khỏe lại.
Viên Bân nuốt khổ vào lòng, quả báo đến quá nhanh làm hắn không kịp trở tay, nhìn tiểu huynh đệ giương cờ tạo phản mà khóc ròng.
Chờ đến nửa tháng sau mới được tháo băng nhưng lão đại phu tóc hoa râm luôn nhắc đi nhắc lại không được thế này, không được thế kia mà Tứ công tử của hắn còn gật gù ra chiều tán thành.
Theo từng lớp vải trắng rơi xuống, cảm giác làn da được hít thở không khí trong lành làm Viên Bân muốn lập tức chạy ra sân thi đủ bảy môn phối hợp để chứng tỏ hắn rất khỏe mạnh, không cần lo lắng như tiểu cô nương đứt tay.
Sở Trí Tu đã an tâm, không trách y thái quá được, ở cổ đại chỉ một vết thương nhỏ cũng có khả năng nhiễm trùng, chẳng khác nào đặt lên bàn cân với tử vong.
…………
Chuyện vui đến liên tục, mấy ngày sau tai mắt Sở Trí Tu cài cắm ở Trương gia thôn truyền tin về, nhà Nguyệt tẩu đã không cầm cự được, tiền tô thuế đến dần, tiền đèn sách của nhi tử, tiền sinh hoạt phí…
Vô số thứ đè gãy đôi vai gầy của hai phu thê Nguyệt tẩu trong khi đó đồng ruộng khô cằn, không có thu nhập từ buôn bán quả thật cả nhà Nguyệt tẩu đã vô kế khả thi, đành đi vay tiền đóng ‘tiền trà nước’ để tiếp tục buôn bán.
Nên mới nói, chuyện vui của người này đôi khi là bi ai của kẻ khác!
Khi nhận được tin tức vừa hay Viên Bân và Sở Trí Tu đang ở trong tiểu thư phòng tại Lâm Phong các người dạy kẻ học, làm Viên Bân bứt rứt vô cùng, có ai ngờ được gã giang hồ tung hoành bao năm hơn ba mươi tuổi còn phải ngồi học chữ với tiểu thư sinh mới mười sáu tuổi.
Nếu hắn có thể học vào thì sẽ chọn con đường giang hồ nguy hiểm trùng trùng sao?
Bi ai này học bá không hiểu được đâu!!!
Đáng tiếc Sở Trí Tu tuyệt đối không chấp nhận được nam nhân mình coi trọng là người mù chữ, tiểu thư sinh vô cùng kiên quyết nhất định phải để A Bân trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cứ bắt đầu bằng việc học chữ đi.
Khi hai người đang tú ân ái trong thư phòng thì nghe được tin tức về Trương gia, Viên Bân chỉ thoáng nhíu mày rồi lập tức khôi phục bình thường, không phải hắn vô tâm nhưng so với đại sự của Sở Trí Tu và nhân tính trong lòng, hắn vĩnh viễn chọn người của mình, vô lý như vậy cũng đáng tin như vậy!
Sở Trí Tu gõ gõ mặt bàn, y đang suy nghĩ xem nên phái ai đi đến đàm phán với bọn họ nhưng không khiến người khác chú ý đến y.
………………
Viên Bân ngồi lắc lư trên chiếc xe la, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, bên cạnh là người được Sở Trí Tu phái đến Trương gia trang tên là Lưu Hàm đánh xe la bon bon trên con đường đất gồ ghề.
Sau hồi lâu suy tư Sở Trí Tu quyết định để Lưu Hàm, người y vừa thu mua được trong lần ra ngoài phát lương cứu tế, nói đúng hơn là Lưu Hàm thấy được triển vọng của y ở trong Vương phủ nên gã cũng nguyện ý đánh cược một phen.
Lý do Viên Bân đi theo vì điều này, Sở Trí Tu không hoàn toàn tin tưởng Lưu Hàm.
Bản thân Viên Bân cũng có tư tâm, hắn không thể thay đổi kết quả nhưng có thể giúp gia đình Nguyệt tẩu thêm chút lợi ích, hắn không muốn nợ nần nhân quả người khác.
“Viên thị vệ đi theo Tứ công tử lâu chưa?”
Lưu Hàm thân hình bình phàm, là dạng quăng vào đám người tuyệt đối tìm không ra nhưng Viên Bân nhìn người nhiều năm, không dám nói trăm loại người nhưng chắc cũng phải tới chín mươi chín loại, gã Lưu Hàm này có thể dùng chuyện nhỏ còn đại sự cần cân nhắc kỹ càng.
“Cũng không được bao lâu, còn Lưu huynh thì sao?”
Cứ thế hai người tán gẫu đến Trương gia thôn đã giờ thìn, với danh nghĩa thương buôn thu mua sản vật hơn nữa cũng hào phóng vung bạc, rất nhanh mọi người đã vây quanh bọn họ.
Một thoáng trôi qua, trên chiếc xe la bé tý đã chất đống cao lương và ngô nhưng hiển nhiên hai người không có ý định dừng lại, tiếp tục thu mua thêm lương thực với giá cao.
Viên Bân tin mắt tìm được bóng dáng Nguyệt tẩu thấp thoáng sau đám bụi cây, hắn âm thầm ra hiệu cho Lưu Hàm, gã thông minh nói cần nghỉ ngơi buổi chiều sẽ tiếp tục thu mua, nhiều người đến muộn tiếc nuối trở về dự định đợi cơ hội buổi chiều.
Người vãn, Nguyệt tẩu không thể chờ đợi thêm tiến đến, bàn tay nắm chặt mấy hạt giống lạ đổ mồ hôi ướt sũng.
“Khách quan có nhớ nô gia không? Nô gia bán bánh trong thành đây!”
“À, là Nguyệt Tẩu sao?”
Viên Bân cười tươi, hoàn toàn một bộ dáng ngẫu nhiên gặp gỡ người quen, ánh mắt chân thành và lời lẽ thân quen xóa tan đi lo lắng trong lòng Nguyệt Tẩu.
“Có phải khách quan muốn mua lương thực không? Nhà ta còn một ít ngô, ta lập tức đem đến.”
“Này…thật ra chúng ta đã mua đủ lương thực cần dùng, dù sao nếu mua lương thực quá nhiều sẽ bị quan phủ để ý.”
Nguyệt tẩu gương mặt sầu não hiểu rõ ý của Viên Bân nhưng gia đình họ đã không thể gắng gượng thêm, hạt giống trong tay đã ướt sũng mồ hôi, Nguyệt Tẩu thở dài đành đem nó ra đổi bạc.
“Nhà ta…có loại cây lương thực này, khách quan xem thử đi!”
Bàn tay chai sần run run mở ra bí mật vẫn luôn cố giấu giếm, Nguyệt tẩu không nén được lo sợ bị phát hiện xuất xứ của hạt giống trên tay nhưng vì số bạc lớn Nguyệt tẩu cắn răng làm liều.