Hữu Duyên Gặp Người

Chương 67: Nhị tâm

Viên Bân nhàn nhã mang chiến công lớn đầu tiên trở về, ba bao hạt giống màu trắng sữa đầy đặn nõn nà, giống đậu nành nhưng hạt to và nhiều bột hơn, lương thực này hắn chưa từng gặp qua, thu thập hôm nay có thể tính rất lớn.

Chuyện hôm nay khiến cho Viên Bân vô cùng bất ngờ, tiểu hộ Trương Tam nhà Nguyệt Tẩu phức tạp hơn hắn tưởng.

Hình ảnh một vườn đầy dây mây đậu trắng – tên hắn tự đặt cho loại lương thực này, xen lẫn trong cỏ dại cao kiều, nếu nhìn sơ lượt căn bản không thể phân biệt ra.

Viên Bân cảm nhận được dụng tâm lương khổ của gia đình Nguyệt Tẩu, bỏ nhiều công sức che dấu đầy công phu hiển nhiên bí mật phía sau của đậu trắng không đơn giản. Thêm nữa một nhà Nguyệt tẩu nhận ngân lượng trông không vui vẻ gì, Trương Tam tướng công của Nguyệt tẩu càng lầm lì trầm ngâm, không giống suy nghĩ của hắn về nông dân bình phàm chất phác.

Trong lòng tự có đánh giá sơ bộ nhưng Viên Bân không tỏ thái độ, cái hắn và Trí Tu cần đến cùng là hạt giống, câu chuyện phía sau đậu trắng sớm muộn bọn họ sẽ tìm hiểu ra, không cần gấp.

………………

Xe la lắc lư hướng về Thiên Nguyên thành, cùng một đích đến nhưng tâm trạng hai người trên xe hoàn toàn khác nhau.

Lưu Hàm vui vẻ huýt sáo, gã rõ ràng biết ba bao tải phía sau sẽ đem đến lợi ích không tầm thường, gã đảo đảo tròng mắt không rõ nghĩ gì.

Viên Bân dựa vào thành xe khép hờ mắt nhưng luôn để ý biểu tình Lưu Hàm, hắn đột nhiên buồn cười, từ bao giờ bản thân sống đến mệt mỏi tâm cơ như vậy rồi.

Trước đây…trước đây…

Lắc đầu từ bỏ hình ảnh vô tư phóng khoáng năm xưa, Viên Bân níu dây cương xe dừng lại, nhìn xung quanh đồng không mông quạnh cỏ lau cao quá đầu người, Viên Bân cười thầm quả là nơi thích hợp gϊếŧ người diệt khẩu.

Xoẹt một tiếng, bóng đao bên người Viên Bân đã đổi chỗ chuyển đến cổ Lưu Hàm.

“Viên thị vệ?…AAAA!!!”

Lưu Hàm thét thất thanh nhìn đao trong tay Viên Bân chớp nhoáng áp sát mặt gã, hai chân run rẩy mất kiểm soát. Viên Bân cảm thán gã nhát gan đến thế còn dám có nhị tâm với đại sự của công tử Vương phủ, tên Lưu Hàm này nên gọi là anh hùng hay kẻ ngốc đây.

“Ngươi đang nghĩ gì Lưu Hàm?”

Lưu Hàm thần sắc hoảng sợ nhìn cương đao sáng bóng trong tay Viên Bân, gã thở hỗn hển, mồ hôi to như hạt đậu sáng bóng tuông xuống từ thái dương.

“Tiểu nhân, tiểu nhân không dám có nhị tâm, tiểu nhân xin dùng liệt tổ liệt tông Lưu gia phát thệ tuyệt đối trung thành với Tứ công tử nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết.”

Viên Bân nghe được đáp án mong muốn, mỉm cười thu đao, hắn vuốt vuốt lưỡi đao sắc lạnh, miệng không quên răn đe:

“Ta không quan tâm ngươi muốn làm gì nhưng nên nhớ mạng cả nhà ngươi chỉ nằm dưới một lời nói của Công tử mà thôi. Hiểu chứ?”

“Tiểu nhân…tiểu nhân không dám…không dám!”

Viên Bân lạnh lùng hừ một tiếng nhìn một góc túi vải lộ ra bên ngoài ngực áo Lưu Hàm, gã run rẩy hướng theo ánh mắt hắn nhìn xuống lập tức biết trò tiểu kế vặt vãnh của bản thân căn bản không qua mắt được vị thị vệ nom rất trẻ tuổi kia.

Lưu Hàm khô khan nuốt nước bọt, gã lấy từ ngực ra túi vải thô đựng đầy đậu trắng trả lại bao tải đậu sau xe. Viên Bân cười cười dùng bả đao vỗ nhẹ vào mặt gã, dù không một lời nói nhưng ý tứ uy hϊếp hiện rõ.

“Đi thôi, trời sắp tối rồi, đừng để Công tử lo lắng!”

Xe la lộc cộc lăn bánh trở về Thiên Nguyên Thành mang theo tương lai của vùng đất khô cằn Thanh Châu.

………………..

Sở Trí Tu chuyên chú nhìn hạt đậu trắng nõn căng mọng, ngón tay bóp nó vỡ ra thịt bột màu ngà thoảng hương thơm.

Y tự cảm thán thật là loại lương thực tốt!

Viên Bân nằm bên trường kháng nhìn người ngọc bên ánh đèn mờ ảo thanh tú động lòng người khiến dương tâm khó nhịn và hắn căn bản cũng không định nhịn.

Chẳng biết khi nào hắn đã đến gần y, bàn tay hư hỏng luồn qua mái tóc đen mượt mà mân mê chiếc gáy thon gọn, cảm giác mát lạnh khiến hắn yêu thích không muốn buông tay.

“A Bân đừng như vậy! Ngươi còn chưa khỏe hẳn đâu!”

Sở Trí Tu chớp mắt có chút ngượng ngùng, đôi gò má dần đỏ lên đáng ngờ, gáy y dưới những cái mân mê sắc tình của Viên Bân có cảm giác nóng bỏng, dòng điện li ti chạy từ sống lưng đến khắp cơ thể làm y không nhịn được ưỡng nhẹ tấm lưng thon dài thành một đường cong uyển chuyển quyến rũ khôn cùng.

“Trí Tu không thử sao biết ta không khỏe, hửm?”

Theo âm thâm rụng động nơi yết hầu hắn kéo dài, tiết y của Sở Trí Tu đã trượt xuống tận eo thon, phơi bày cơ thể ngọc ngà, dưới ánh sáng mờ ảo của nến đỏ càng thêm oánh nhuận mê người.

Viên Bân yêu chết từng đường cong trên cở thể người này, y là ngọc thạch đẹp nhất mà kẻ vô sản như hắn sở hữu, đó là cả gia tài cũng là tính mạng của hắn.

“Ưm….A Bân nhẹ chút…cẩn thận vết thương của huynh!”

Lời từ chối vương nơi khóe môi bị một nụ hôn sâu nuốt gọn vào yết hầu Viên Bân, vấn vương nơi đầu lưỡi hương thơm mãnh liệt dương cương của nam nhân dũng mãnh, nó lấn át hết mọi không khí trong buồng phổi y, xâm chiếm trái tim y, khiến từ thân thể đến linh hồn y đều nhiễm đậm ý vị nam nhân của hắn.

Đôi môi dày của hắn rời bỏ khuôn miệng đã bị mυ'ŧ đến sưng đỏ của y mang theo tiên hương diễm lệ óng ánh trượt dài xuống cần cổ trắng nõ và cắn nhẹ vào yết hầu tinh xảo đổi lại tiếng rên da^ʍ mỹ trầm khàn của y.

Sở Trí Tư ngửa người ra sau, hai tay chống đỡ trên trường kháng, nam nhân trên người cười xấu xa mặc kệ y đang khó khăn giữ vững thân thể hai người, hắn cắn nhẹ vào đầu nhũ mẩn cảm của y, đôi tay ngọc ngà run run rồi mất hẳn lực chống, hai người ngã lên trường kháng chật hẹp, hai thân thể quấn quýt lấy nhau không rời.