Trong thời gian ngắn giải quyết hai mối lo lắng khiến Sở Trí Tu thở phào một hơi, Viên Bân đau lòng nhìn y bày mưu tính kế, xót xa nơi đáy mặt đã trào ra bờ mi, bất chấp cánh tay đau nhứt băng đầy dây vải, hắn đưa ra vuốt lấy mái tóc dài của y.
“A Bân?”
Sở Trí Tu khó hiểu nghiên đầu, thấy ánh mắt quan tâm của Viên Bân lập tức hiểu hắn đau lòng cho y, liền mỉm cười ấm áp. Nam nhân này giống như có đọc tâm thuật luôn nhìn ra ưu sầu và mệt mỏi của y, chỉ với một cái chạm đã xóa ưu tư bay xa.
Y chưa bao giờ cảm thấy may mắn với quyết định hôm đó mạo hiểm tính mạng đưa mật báo về, bằng không sẽ không bao giờ gặp được một A Bân làm y quyến luyến không buông được như vậy.
“Trí Tu định đến Xương Châu bằng cách nào?”
Viên Bân biết cách tốt nhất làm Sở Trí Tu nhẹ nhõm thoái mãi là mau chóng giải quyết vấn đề cây trồng lương thực, hành động quan trọng hơn lời nói, trăm ngàn câu an ủi chi bằng trực tiếp giải quyết vấn đề mới khiến người vui, ta vui, mọi người đều vui.
“Ở đây không tiện nói nhiều nhưng lòng ta khắc có tính toán, A Bân yên tâm! Trước hết huynh cần dưỡng thương đã, đừng có lần sau!”
Sở Trí Tu cẩn thận nói không quên trừng mắt giáo dục kẻ không biết quý trọng bản thân thích làm anh hùng trước mắt.
“Khụ khụ, ha ha chuyện ngoài ý muốn ấy mà! Ta sẽ dưỡng thương, nào nào Trí Tu dùng điểm tâm đi, mới một ngày mà ngươi đã gầy rồi, không được không được, ăn đi nào!”
Tứ công tử ‘học phú ngũ xa” bất lực vô kế khả thi với người nam nhân cứng đầu này, sau bao ngày chung đυ.ng y đương nhiên biết nam nhân này thờ phụng hai chữ ‘tín nghĩa’ đến mức nào, ngẫm đến ban đầu gặp gỡ nhờ ba cái bánh bột ngô cứng hơn đá mà A Bân không màng nguy hiểm cứu y khỏi bạo dân thì chuyện hắn trên đường cứu Cố An Trạch là chuyện không bât ngờ gì.
Sở Trí Tu bất đắc dĩ ăn chút bánh trước ánh mắt chuyên chú của Viên Bân, y thật sự đêm qua và cả hôm nay không tâm trạng nào nuốt được món gì, hiện tại thư thả bên cạnh còn là người trong lòng nên rõ ràng thoải mái dùng thiện.
Khi mặt rời ngã dần về phía tây sắp tuyên cáo một ngày qua đi, Sở Trí Tu cùng thương thế binh hạng nhất Viên Bân ra về trên xe ngựa Cố phủ cùng hàng dài lễ vật.
Cố gia dùng hành động trực tiếp tuyên cáo với mọi thế lực họ rất cảm kích hành động trượng nghĩa của thuộc hạ của Tứ công tử, có qua có lại trả lễ là lẽ thường tình nhưng ân tình chỉ giới hạn ở phần tài vật này, không hơn!
Sở Trí Tu cầm tờ danh sách lễ vật dài chạm gối đã ngầm hiểu, y mỉm cười nho nhã nhưng ánh mắt sâu hút.
Với thế gia vọng tộc tiền tài là thứ không đáng giá nhất, bọn họ cho rằng mạng của A Bân đáng giá bấy nhiêu bạc thôi, thậm chí nếu không nhìn ở phần lượng thân phận thị vệ của y, có lẽ họ còn nghĩ rằng A Bân cứu được Cố An Trạch là may mắn tám đời tổ tiên để lại mới có thể chạm vào quý nhân.
Đám người này….Ha~
Sở Trí Tu âm thầm cười lạnh, nhìn tên nam nhân vô tâm vô phế nằm góc xe nhai đậu phộng mà y đau hết cả đầu, đành chịu ai bảo y bị người nằm nắm chắc trong lòng bàn tay chứ.
…………..
Viên Bân trằn trọc không yên, vết thương chăm sóc cẩn thận vẫn phát sốt nhưng làm hắn không ngủ được là cảm giác bản thân quá yếu đuối.
Chuyện hệ trọng đều cần người ngọc ra mặt, dẫu biết hắn vừa đến đây không lâu nhưng sự bất lực làm ác thú của kẻ sống trên lưỡi đao cảm giác bị đe dọa đến tính mạng, sức mạnh của người khác dù thân quý tới đâu cũng không bằng năng lực tự thân mình.
Viên Bân siết chặt nắm tay, Sở Trí Tu đã ra ngoài sắp xếp lại nơi ở mới cho hai thúc cháu Lai thúc, y biết nơi ở thành Tây đã không thể về lại, còn không quên cho người ngỏ lời huyện nha làm thân phận cho họ.
Vẫn là Sở Trí Tu lợi hại, y biết rõ tri huyện đang sức đầu mẻ trán truy tìm nghịch tặc, trong lúc loạn cào cào dùng danh nghĩa Viên Bân thi vệ Vương phủ tìm hai thân phận thường dân cho ‘người nhà’ quả rất đơn giản.
“Cót két”
Bên ngoài có người vào, Viên Bân tưởng người ngọc đã về nhưng nghe tiếng bước chân mềm nhẹ đã biết bản thân tưởng bở, hắn nhíu mày nhìn người đến.
“Tiêu Linh? Ngươi đến đây làm gì?”
Tiểu Linh cầm trên tay canh trứng cũng không biết bản thân đến làm gì, tiểu cô nương che giấu rất tốt, nhanh nhảu đẩy nồi cho tiểu trù phòng:
“Mã đại nương ở trù phòng hỏi Viên thị vệ có dùng thiện tối cùng Công tử không?”
“À, ngươi truyền lời với Mã đại nương ta không dùng thiện với Công tử được!”
“Ngaaa, vậy….vậy ta đi trước. Phải rồi ngươi sao lại bị thương nặng như vậy? Đừng hiểu lầm ta muốn lấy tin tức gì, chỉ là hỏi vết thương ngươi có kiêng cữ món gì không? Đây là Mã đại nương nhờ ta hỏi dùm thôi.”
Tiểu Linh nói đoạn dài không ngừng nghỉ, mang theo kích động khó hiểu nắm chặt góc áo, nàng chỉ làm bổn phận thị nữ phải chăm sóc Lâm Phong các thôi, đúng vậy là bổn phân nàng nên làm thôi.
Viên Bân chớp chớp mắt hắn thầm nghĩ xem nên nói thế nào thì bên ngoài đã nghe oang oang tiếng kêu của Tiểu Hòa, có vẻ đang tìm Tiểu Linh.
“Ta không sao, vết thương ngoài da thôi, nghe đại phu bảo phải kiêng cay nóng, thanh đạm chút là được. Ngươi đi đi, Tiểu Hòa gọi ngươi kìa!”
“Ồ, vâng! Ta đây A Hòa!!!”
Lời chưa dứt bóng dáng nhỏ nhắn sơ hiện những đường nét uyển chuyển đã chạy ào ra ngoài khiến Viên Bân lo lắng nhìn quanh phòng mình thật sự không phải đầm rồng hang hổ đó chứ, hắn đáng sợ đến mức làm tiểu cô nương nói chuyện lắp bắp sao?
…………
Bên ngoài Tiểu Linh chà chà gương mặt nóng hổi, Viên thị vệ lần nào gặp nàng cũng lõa thể là sao?
Aaaaaa--!!
Hôm trước là tắm rửa, hôm nay hắn bị thương dù băng bó khắp người nhưng vẫn lộ ra một khoảng da thịt màu đồng cổ trước ngực, đúng là khiêu chiến với đôi mắt trong sáng của nàng mà!!!!
Tiểu Linh không nghe lọt tai tiếng luyên huyên của Tiểu Hòa, nàng phải đến trù phòng tìm nước rửa mắt đây