May mắn lúc não Viên Bân biểu tình đòi quyền lợi vì bị bóc lột lao động, Tam công tử Sở Trí Hàn phái người đến mời Cố An Trạch đi dùng bữa vì rất lâu rồi hai biểu huynh đệ họ mới có dịp gặp nhau hơn nữa nhân vật chính cần an ủi là tiểu thiếu gia trải qua một ngày kinh hách.
Trước khi đi, Cố An Trạch nhun cái mũi hừ lạnh về phía Sở Trí Tu, hai từ ‘chán ghét’ đã không thể diễn tả hết cảm giác của cậu chàng với Sở Trí Tu nhất là sau khi biết người trên giường là thuộc hạ của y, trong lòng Cố tiểu thiếu gia càng thêm không thoải mái. Tiểu thiếu gia dù khó chịu nhưng tâm mềm nhũn, rời đi không quên dặn dò hạ nhân nhất định phải chăm sóc tốt Viên Bân.
Viên Bân và Sở Trí Tu cuối cùng có không gian riêng, khiến Viên Bân không khỏi thở phào một tiếng, nhìn bóng người qua lại ngoài phòng hắn chỉ có thể nhẹ nắm chặt tay Sở Trí Tu, thầm nghĩ còn mạng để trở về gặp được người ngọc quả là lão thiên gia chiếu cố rồi.
Sở Trí Tu tức giận và đau lòng hơn nữa rồi như bong bóng bị đâm xì hơi, tay hai người trắng đen giao hòa, lòng dạ sớm đã tuy hai mà một căn bản không thể cứng rắn với hắn.
“Giờ huynh có thể nói với ta có chuyện gì xảy ra rồi đúng không A Bân?”
Biết bản thân chọc họa khiến người ta lo lắng không ít, Viên Bân ngoan ngoãn kể lại nửa ngày thuận lợi và nửa ngày gian nguy với y, không quên nhấn mạnh y nên lập tức phái người đến nhà Nguyệt tẩu, vốn hắn dự tính bản thân sẽ đích thân đến đó vì dù sao hắn có quen biết nhất định với Nguyệt tẩu sẽ dễ dàng thuyết phục bọn họ hơn.
Hiện tại thì….
Nhìn lại thân mình chằng chịt vết thương, Viên Bân bất lực thở dài mang theo chột dạ khôn cùng chầm chậm nâng mắt xem biểu cảm lạnh nhạt của tiểu thư sinh, nói đến đoạn hắn phung phí một mớ bạc lớn của y, mặc dù bạc để cứu mạng nhưng là lỗi hắn lo chuyện bao đồng.
Sở Trí Tu trầm mặc quan sát vẻ mặt ‘ăn năn sám hối’ của Viên Bân liền phì cười, không khí trầm trọng nặng nề theo tiếng cười khẽ của y bay biến mất tung.
Phòng không có người, Sở Trí Tu cũng không kiêng kỵ, càng nhiều là để giải phóng tâm trạng hoảng sợ, y cúi người áp mặt vào má hắn, khẽ cọ lên thì thầm bên tai:
“Viên Bân, đừng có lần sau, nếu không ta chẳng thà giam cầm huynh trong viện tử còn hơn để huynh ra ngoài chịu tổn thương.”
Y lúc nói những lời này, gương mặt mười phần nho nhã thanh tao nhuốm đầy ác liệt vô danh, tay ngọc đặt trong lòng bàn tay chai ráp của Viên Bân bất giác siết chặt.
Cả người Viên Bân căng cứng, lời nói mật ngọt chứa đầy thuốc phiện, biết có độc nhưng khiến người ta mê mệt quên lỗi về, hắn biết lần bán nửa cái mạng này đã làm y bất an sâu sắc, là lỗi của hắn.
Nhưng nếu có quay lúc đó, Viên Bân biết bản thân vẫn sẽ chọn cứu Cố An Trạch, chỉ vì tín nghĩa giang hồ cả đời hắn tuân theo.
Sở Trí Tu cảm nhận được l*иg ngực nam nhân phập phồng bên dưới, từng nhịp từng nhịp đập mạnh mẽ hữu lực nhắc nhở y A Bân bình an vô sự ở ngay trước mắt y, của riêng y.
Nam nhân, ai cũng có bá đạo ẩn sâu trong dòng máu, chỉ là vỏ ngoài biểu hiện ra trăm loại cũng không thể chối bỏ bản chất từ xương cốt. Viên Bân là vậy, Sở Trí Tu cũng vậy!
……………..
Sau khi xác nhận được Viên Bân vô sự, Sở Trí Tu rất nhanh hồi phục lý trí, chút cảm tính ít ỏi của y như hoa quỳnh chợt nở trong đêm, xinh đẹp tinh khiết lại chóng tàn vô ảnh, không kịp để người ta bắt gặp thưởng thức.
Sở Trí Tu trở về với dáng vẻ tiểu thư sinh ôn nhuận, đổi một tư thế đường hoàng hợp lễ, bắt đầu tính kế từ những tin tức quý giá mà Viên Bân đem về cho y.
“Chúng ta hiện tại lập tức rời đi, không về Vương phủ, đến Trương gia thôn của người bán bánh đó, nếu không thì phái người đên trước để thôi bà ấy nộp được tiền trà nước sẽ mất tiên cơ.”
“Không, A Bân hiện tại chúng ta không gấp.”
Sở Trí Tu nhàn nhạt rót một ly trà nhấp môi, đây là thói quen của y khi đọc sách hoặc khi suy nghĩ chuyện gì đó đều thích uống trà ấm.
“Này…”
“Nếu nhà người bán bánh đó có tiền đóng tiền trà nước như huynh nói thì ban đầu đã đóng, không cần chạy tới chạy lui đổi địa điểm buôn bán càng không phải bị đập phá sạp hàng nên căn bản cho bọn họ thêm ngày hôm nay cũng không thể lo liiệu được chuyện tiền bạc.”
Thấy Viên Bân còn chưa hiểu rõ, Sở Trí Tu giải thích thêm: “A Bân không có tiền thì huynh phải làm gì? Chỉ có hai cách, hoặc là mượn tiền hoặc là từ nay không vào thành bán nữa, nếu người bán chỉ là một phụ nhân thì xảy ra biến cố lớn vậy, nhà bọn họ rất có thể sẽ không vào thành bán nữa. Nhưng đây là kế sinh nhai nuôi mấy miệng ăn, hơn nữa còn phải nuôi một đứa con trai dùi mài kinh sử, vậy căn bản khó cầm cự….cuối cùng vẫn một chữ thôi, bạc.”
Viên Bân sững sờ nhìn bộ dáng mưu tính sâu xa của Tứ công tử nhà hắn mà ngơ cả người, tiểu thư sinh của hắn cũng quá lợi hại rồi đi!
Mọi chuyện nếu giống với suy đoán của y, vậy bọn không cần làm gì cả, chỉ cần đợi mấy ngày khi nhà Nguyệt tẩu không còn bạc, lúc đó bọn họ tìm đến mua cây lương thực làm bột, ít nhất biết được nguồn gốc của số bột đó sẽ rất dễ dàng mà không bỏ ra quá nhiều lợi ích càng không khiến nhà bọn họ phòng bị chống đối.
Kẻ nghèo đến cùng đường căn bản không có sự lực chọn cho chính mình!
“A…A Bân sao lại nhìn ta như vậy?”
Sở Trí Tu hồi thần, thấy bộ dạng ngơ người của Viên Bân có chút luống cuống hỏi, liệu có phải A Bân cảm thấy y quá mức âm hiểm và xấu xa?
“Trí Tu, bộ dáng lúc nãy của ngươi thật đẹp mắt!”
Sự thật chứng minh Sở Trí Tu nghĩ nhiều rồi, Viên Bân người này căn bản không lo lắng sợ hãi, chỉ thấy y có bản lãnh không hổ là người đọc sách, mệt hắn còn tính đến mức phải đem cơ hội đến thư viện và học sĩ để làm lợi ích trao với người nhà Nguyệt tẩu, qua thời gian một chung trà của Sở Trí Tu bọn họ thậm chí còn không cần tự thân ra trận vẫn có thể đem cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất.
Quá lợi hại!