Hữu Duyên Gặp Người

Chương 64: Bày mưu tính kế (2)

Giải quyết xong một cọc tâm sự, Sở Trí Tu bắt đầu hỏi đến “người nhà” nóng hỏi vừa ra lò của Viên Bân.

Nói đến chuyện này, Viên Bân cũng hoàn toàn vô tri vô giá đột nhiên mọc thêm hai “thân nhân”, đau đầu ở chỗ hắn không biết A Lâm và Lai thúc đã nhận hắn là người nhà “loại” nào của bọn họ, nếu hai bên nói không trùng khớp há chẳng phải trực tiếp đưa đuôi cho người ta nắm.

So với chuyện loại bột làm bánh của Nguyệt tẩu thì “củ vàng” khoai tây do hai người Lai thúc phát hiện rõ ràng quan trọng hơn nhiều, hơn nữa Viên Bân đã chắc chắn tám phần đó là khoai tây và biết cách trồng trọt, cần nhanh chóng tìm về để giải quyết tình trạng mất mùa thiếu lương hiện tại.

Sở Trí Tu rũ mắt nghe Viên Bân lo lắng sự tình mà y cũng rất chú tâm, so với cây lương thực chưa rõ của người bán bánh đó thì “củ vàng” mà A Bân nắm rõ sẽ đem đến lợi ích chắc chắn hơn cho bọn họ.

Vài ý nghĩ xẹt ngang qua trong lòng, Sở Trí Tu đã mơ hồ xác định phải làm gì, hiện tại vẫn còn thiếu chút thời cơ, phải tìm được cái cớ thích hợp đến Xương Châu thăm dò.

Thân là Tứ công tử Vương phủ, đương nhiên y cũng có vài thân tín có thể dùng được nhưng bọn họ không có mấy người đều do y vất vả thu nhận và mua chuộc mấy năm nay.

Y không dám tùy ý vận dụng họ vì bên trên còn vài đôi mắt âm u đang nhìn chằm chằm hành động của y, hôm nay y đã phá lệ tìm đến một người để lấy thông tin chính xác của A Bân đã rất khó khăn và cẩn thận.

Viên Bân biết tính quan trọng của chuyện này, nhìn gia nhân Cố phủ bên ngoài không thể tin, đừng nói hắn đa đoan, từ sau khi xuyên không đến đây có mấy ngày hắn được an ổn ngủ ngon bên cạnh người ngọc trong lòng đâu.

Trước tiên họ cần xác định thân phận hợp lý cho Lai thúc và A Lâm, chuyện sau đó mới tiện làm việc.

Vờ ho khan hai tiếng, Viên Bân gọi người bên ngoài vào thêm trà thêm bánh còn điềm nhiên nói muốn gặp “người nhà” để xác định họ vẫn bình an.

Hạ nhân bên ngoài đã được tiểu thiếu gia nhấn mạnh phải chiếu cố ân nhân của cậu thật tốt, hơn nữa họ cũng thật sự cảm kích người này xả thân cứu tiểu thiếu gia của họ nếu tiểu thiếu gia hôm qua xảy ra bất trắc gì e rằng giờ đây cả phủ đã náo loạn chứ nào yên ổn như vậy.

Hạ nhân tận tình nên rất nhanh trà đến điểm tâm cũng tới, theo sau còn có ‘người nhà’ của Viên Bân.

A Lâm bồn chồn đứng sau lưng Lai thúc đang mãi ngưỡng cổ muốn biết rõ tình hình của Bân ca ra sao,, cả người ông lão từng chịu nhiều sương gió cuộc đời này cũng căng thẳng không kém nhưng vẫn theo thói quen đem tấm lưng còng gầy guộc che chở trước mặt đứa cháu trai nhỏ không chút huyết thống.

Lai thúc người run run kiềm nén tiếng ho khan ách trong cổ họng, khi được hạ nhan dẫn đường đến đây theo tình hình ông cảm nhận được thân phân của tiểu huynh đệ Viên Bân hôm qua không đơn giả, nói đúng hơn là chủ tử của hắn thân phận tôn kính.

Người ta thường nói ‘nhìn tiểu thấy đại, quan sát thái độ của hạ nhân từ lạnh nhạt hờ hững ban đầu chuyển qua niềm nở vui vẻ dẫn đường Lai thúc liền biết cuộc sống hai người đã có hy vọng.

“Ra…ra mắt đại nhân!!”

Nhạy bén nhận rõ Tứ công tử Sở Trí Tu quần áo vải vóc bất phàm, ung dung quý khí ngồi đó, Lai thúc kéo A Lâm quỳ xuống dập đầu, cả người run rẩy tưởng chừng sắp ngất xỉu đến nơi, không nói rõ là sợ hay là kích động, hoặc có thể là cả hai.

“Không cần đa lễ, hai vị cứ tự nhiên.”

Sở Trí Tu ôn hòa đáp lời, y vĩnh viễn không kiêu không vội, đối nhân xử thế luôn dùng ba phần lễ, dù đối phương có xuất thân ăn mày đầu đường xó chợ nhưng nhìn ở ơn cứu mạng A Bân thì y nguyện ý hạ thấp tư thế công tử Vương phủ.

“Mời hai vị đến đây vì A Bân muốn gặp tộc thúc và tộc đệ sau thất lạc nhiều năm, chuyện ngày hôm qua khiến hai người thấy sợ hãi rồi đi? Là hai người bỏ không ít sức lực mới cứu được Viên Bân, hắn giờ thân thể không tiện, ta liền thay hắn cảm tạ hai người.”

Ở trong phòng chỉ cần người tinh ý sẽ nhận ra bất thường trong lời nói của Sở Trí Tu, trên đời làm gì có lý lẽ chủ tử cảm tạ thay thuộc hạ, may mắn thay không ai đủ tinh tế nhận ra.

Về phần Viên Bân nghe người ngọc đường hoàng nối dối không chớp mắt đến hắn là người biết rõ sự việc cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng tính đến cho hai người Lai thúc thân phận rõ ràng để tính kế lâu dài càng thích hợp hơn giấu diếm bọn họ rồi lo sợ có người tìm ra nắm thóp.

“Không…không dám, là chuyện lão nên làm, đại nhân quá lời!”

Lai thúc miệng luôn không dám, Sở Trí Tu chỉ cười nhẹ bâng quơ dùng vài lời nói liền định cho bọn họ một thân phận, chuyện tạo thân phận này Sở Trí Tu quen tay hay việc, làm đến thành thục. Thân phận quân tịch của Viên Bân càng khó khăn hơn thường tịch của thị dân bình thường, y không ngại vận dụng thân phân Tứ công tử của mình tạo chút lợi ích nhỏ, ổn định được lòng dạ hai người ăn mày vừa trả ơn cho A Bân không nặng lòng xa hơn nữa thậm chí là trói chặt lợi ích họ vào y khiến bọn họ khôn bán tin tức ‘củ vàng’ cho người khác.

“Trở về ta nhất định sẽ hậu tạ! Giờ hai vị cứ bình tâm đợi ta sẽ có sắp xếp sau, tuyệt đối đừng có hành động thất lễ ở Cố phủ khiến đôi bên ngại ngùng, được chứ?!”

Sở Trí Tu nhàn nhã uống trà, y tin kẻ biết nắm bắt tin tức “củ vàng” là người thông minh hiểu được ngôn tại ý ngoại của y.

Hiển nhiên Lai thúc đâu phải kẻ ngốc, nút thắt trong lòng ông cuối cùng đã được gỡ ra, A Lam từ nay về sau sẽ có cuộc sống tốt mà không cần lưu lạc theo ông nữa, giờ đây có chết ông cũng có mặt mũi đối mặt với phụ mẫu của A Lâm.

“Tạ ơn Công tử!!! Lão và A Lâm nhất định sẽ an phận thủ thường. A Lâm sao còn đực người ra đó? Mau chóng tạ ơn công tư đi!!!”

Lai thúc thúc giục A Lâm vẫn ngốc ngếch ngóng trông nhìn người trên giường bất động, đến khi nghe được lời hối hả của Lai thúc cậu mới hoàn hồn máy móc dập đầu tạ ơn.

“A Lâm tạ ơn công tử. Vậy…Bân ca huynh ấy vẫn khỏe chứ?”

A Lâm ngập ngừng hồi lâu vẫn lấy đủ dũng khí hỏi ra mối quan tâm lớn nhất cồn cào trong dạ từ hôm qua khi về Cố phủ cậu đã không được gặp Bân ca, không rõ tình hình khiến lòng cậu nóng nảy.

Chân mày thanh tú của Sở Trí Tu khẽ nhíu lại rồi mau chóng giãn ra nhanh đến mức không ai bắt được phút giây đó, y nhàn nhạt nói:

“A Bân vẫn rất tốt nhưng phải tĩnh dưỡng thêm, tiểu đệ đệ đây có lòng rồi, hôm qua hai người bị kinh động không nhỏ nên trở về nghỉ ngơi thêm đi.”

Sở Trí Tu vô thanh vô tức ra lệnh trục khách, hạ nhân Cố phủ lập tức vào phòng đưa họ về nơi đã được sắp xếp tránh đυ.ng chạm quý nhân.

Lai thúc kéo tay A Lâm đi, tiểu tử này người nhỏ nhưng ý chí không nhỏ, cố ngoái đầu nhìn đến khi hai cánh cửa vô tình khép lại, ngăn cách tầm mắt của cậu với hình bóng trong phòng mới chịu cuối đầu bước đi.

Lòng A Lâm thầm nghĩ, hóa ra Bân ca là hộ vệ Vương phủ lớn nhất, đẹp nhất, giàu nhất Thanh Châu này, thật oai phong!

Nhưng vị Công tử đó hình như không thích cậu, liệu có khi nào Bân ca cũng sẽ không thích cậu không?

Lai thúc nhận ra hoang mang của A Lâm và cho rằng vì cậu vui vẻ đến choáng váng nên khẽ cười, gương mặt đầy nếu nhăn xếp thành một đóa hoa cúc rạng rỡ.

“A Lâm không lo, đợi tiểu huynh đệ…à A Bân tỉnh dậy chúng ta liền có thể nhận lại nhau, sẽ không phải lưu lạc nữa.”

“Ngaaa….Vậy con phải gọi là Bân ca sao?”

“Đúng vậy, từ giờ phải gọi là Bân ca, chúng ta là người nhà.”

Hai mắt A Lâm sáng rực, vui vẻ đỡ Lai thúc lắc lư trở về phòng, cậu ngây thơ cho rằng “người nhà” sẽ yêu thương đùm bọc và che chở cho nhau nên Bân ca sẽ không ghét cậu được.