Hữu Duyên Gặp Người

Chương 62: Vô đề

Cố đại nhân tính toán nhiều lý do Tứ công tử đại giá quang lâm đến Cố phủ, có giao tình, có ích lợi, cũng có xây dựng phe cánh nhưng tuyệt không ngờ đến người hôm qua cứu tiểu tử nhà mình là thϊếp thân thị vệ của người ta.

Sở Trí Tu trên đường đến Cố phủ vận dụng tai mắt xây dựng được trong thành, cuối cùng gần như xác định được A Bân đang ở Cố phủ hơn nữa thương thế không nhẹ.

L*иg ngực y quặng thắt, ra roi thúc ngựa đến Cố phủ, sau một hồi giả lả cũng chậm chạp trình bày được nguyên nhân phải đến đây.

Vì thế mới có cảnh tượng ban đầu Viên Bân nhìn thấy trong phòng.

…………………

Quay lại trong phòng Viên Bân đưa cánh tay xem như lành lặn vuốt vuốt mũi, trước ánh mắt bức người của Sở Trí Tu khó khăn nhìn qua tiểu thiếu gia kiêu ngạo đem theo đoàn người đến quấy nhiễu an tĩnh của bệnh nhân dưới danh nghĩa tái khám.

“Hiếm khi rồng đến nhà tôm, không ngờ Sở công tử mệt nhọc đến Cố gia ta chỉ để đưa thị về hồi Vương phủ, đây là sợ bổn thiếu gia keo kiệt vô ơn sao?”

Cuối cùng vẫn là Cố An Trạch không đủ kiên nhẫn ôn chuyện với người cậu vốn không cảm tình gì trước mắt, càng tức giận chính là nam nhân trên giường hóa ra là thϊếp thân thị vệ của Sở Trí Tu giỏi nhất giả vờ giả vịt trước mặt phụ thân cậu. Càng nghĩa càng khó chịu trong lòng, Cố An Trạch vốn không quản được miệng nhỏ chuyên gia gây họa của bản thân lập tức mỉa mai.

Sở Trí Tu thông thường nho nhã hữu lễ, hôm nay nhìn nam nhân của mình trọng thương trên giường thêm mấy lời khó nghe của Cố An Trạch, đừng nói đến người, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí vì vậy y có chút nóng nảy khó nhịn.

“Cố thiếu gia quá lời, vừa gặp Cố thiếu gia thuộc hạ của ta liền trọng thương, ta sợ để qua đêm gần thiếu gia thêm thì khó bảo toàn tính mạng, ta cũng không nỡ đày đọa người của mình chịu khổ lớn như vậy.”

“Người… ngươi dám nói ở Cố phủ khiến hắn chịu khổ sao?”

“Ồ, nếu là phước thì phước báo này e rằng không ai gánh nổi rồi.”

Sở Trí Tu vừa nói vừa vén lại góc chăn cho Viên Bân, y đang nóng ruột vò gan trong phòng chỉ ba người, hạ nhân đã sớm lui ra ngoài nên y không kìm được tâm tư trong lòng. Nếu để người ngoài nhìn thấy không khóe rước phải phiền phức, xưa nay làm gì có chủ nhân nào lại vén chăn chăm sóc cho thuộc hạ bao giờ.

Cố An Trạch không nhiều tâm nhãn, căn bản nào lưu tâm nhiều hành động nhỏ này.

Viên Bân tự biết bản thân đuối lý không hé môi nửa lời, chỉ đi dạo ra ngoài một chuyến đã chỉ còn nửa cái mạng đem về, làm hỏng đại sự của tiểu thư sinh còn khiến y lo lắng.

Nhớ đến đại sự, Viên Bân hốt hoảng nhớ đến chuyện Nguyệt tẩu, nhìn thời thần ngoài cửa sổ cũng đã quá trưa, không đến nhà Nguyệt tẩu đoạt tiên cơ “giúp đỡ” gấp e rằng không kịp.

Còn có, hôm qua hắn chạy trốn ở chỗ Lai thúc và A Lâm, hiện tại hắn ở Cố phủ vậy hai người họ chắc chắn phải ở đây, Cố gia soa để hai người có liên quan trực tiếp đến chuyện tày trời hôm qua muốn đi đâu thì đi được, nếu chẳng mai họ lỡ lời tiếc lộ chuyện củ vàng há chẳng phải mất hết tâm huyết và trù tính của hắn và tiểu thư sinh sao.

Não bộ sau một ngày dài ngủ đông cuối cùng cũng chịu hoạt động trở lại, Viên Bân gấp gáp quay đầu nhìn chằm chằm Sở Trí Tu, tay đặt dưới chăn cách lớp vải nắm chặt tay y, nửa úp nửa mở ám chỉ nói:

“Đã làm công tử lo lắng nhưng ta…thuộc hạ vô dụng, chỉ đi mua bánh cho chủ tử cũng gây họa, thuộc hạ hổ thẹn trong lòng.”

“Hử, bây giờ còn… Ta là người hà khắc vô tình vậy sao? Chỉ mấy cái bánh mà thôi, không ai ngờ được trị an trong thành lại tệ hại đến mức này, không phải lỗi của ngươi, không cần tự trách.”

Sở Trí Tu rất nhanh lấy lại tinh thần, hiểu ý tiếp lời nói với Viên Bân. Y xót xa nghĩ đến hắn đã ra nông nổi này vẫn còn lo tính cho y, chút lửa giận còn sót lại vì hắn không biết bảo trọng khiến bản thân bị thương liền lụi tắt hoàn toàn, nam nhân này luôn toàn tâm toàn ý suy tính cho y như thế, kêu y buôn tay làm sao được đây.

“Không biết ngươi thích món bánh tiệm nào? Thiếu gia ta lập tức phái người mua tặng mười phần coi như hối lỗi, cũng đừng liên lụy hắn làm gì.”

Cố An Trạch không chịu yếu thế, không quan tâm Sở Trí Tu đồng ý hay không, lập tức ra lệnh hạ nhân đến Đường Ký tửu lâu lớn nhất thành vung tay mua mỗi loại bánh ngọt mười phần đem về.

Cậu chàng nhấp nháy mắt nhìn về nam nhân trên giường, chợt nhớ dến điều gì đó lập tức trừng mắt nhìn Sở Trí Tu.

“Ha, không nghĩ tới Vương phủ thiếu hạ nhân đến mức phải phái thị vệ thϊếp thân của Tứ công tử đi mua bánh ngọt, nếu hắn ở Vương phủ chỉ có thể làm chân chạy vặt tranh giành công việc với hạ nhân, vậy không bằng Sở công tử để hắn đến Cố gia ta, dù sao cả nhà hắn đều đang ở phủ ta, không giống ở tại Vương phủ nhiều quy củ lại còn không được trọng dụng.”

Nói rồi Cố An Trạch hừ nhẹ về phía Sở Trí Tu, thâm tâm cậu mơ hồ tức giận với y một cách không rõ ràng, bình thường vốn dĩ đã chẳng cảm tình với người trước mặt, đến khi biết nam nhân dũng cảm hôm qua là thân vệ của y nhưng bị phái đi mua bánh ngọt, này chẳng phải là người tài không đất dụng võ sao?

Nếu y có được hắn lại không biết trân trọng chi bằng để hắn đến Cố phủ, nhất định cậu sẽ đối đãi với hắn thật tốt. Cố An Trạch đè nén giận dữ không tên trong lòng, đinh ninh rằng bản thân không muốn thấy nhân tài bị lu mờ bởi tên giả tạo Sở Trí Tu kia, như cậu gọi là biết quý trọng nhân tài.

Phía Viên Bân nghe mấy lời của Cố An Trạch liền ngơ ngẩn cả người, cái gì gọi là “cả nhà hắn đều ở Cố gia”?

Trước ánh mắt lợi hại của Sở Trí Tu, Viên Bân nuốt ngụm nước bọt, chắc chắn Cố thiếu gia nói đến Lai thúc và A Lâm nhưng hắn phải giải thích thế nào với Sở Trí Tu mà không làm Cố An Trạch nghi ngờ và không để lại nhược điểm.

Quan trọng nhất là hai người Lai thúc và A Lâm đã nói gì khiến hắn thành “người nhà” rồi, hắn cần giải thích thế nào để khớp “khẩu cung” với họ mới khó nhất.

Viên Bân cảm giác mấy ngày xuyên không đến thế giới này đã chơi chết hết đám tế bào não ít ỏi đáng thương của hắn rồi, bao nhiêu chuyện suy nghĩ đau hết cả đầu, thật muốn tìm người đánh nhau một trận để giải tỏa áp lực cuộc sống mới này.