Tất cả xáo trộn trong thành Viên Bân hoàn toàn vô tri vô giác, khi hắn tỉnh lại đã ở tại Cố phủ một ngày nhưng vừa mở mắt ra đã thấy người ngọc trong lòng tựa bên đầu giường nhìn hắn khiến Viên Bân chấn động cả người.
“Ah shit!”
Cơ thể hắn đau đớn rã rời như chịu bầy ngựa chạy ngang dẫm đạp, hắn đoán cả người hắn đã chuyển từ màu bánh mật thành màu tím xanh rồi, vết thương lớn nhỏ lấp kín người còn may chưa chết.
Cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng, tay chân đau đớn khó lòng cử động, Viên Bân chỉ có thể dùng ánh mắt trấn an Sở Trí Tu, khó khăn ra hiệu bản thân không sao y đừng lo lắng.
Hiển nhiên ánh mắt không có cập nhật tác dụng thần kỳ của thuốc an thần, Sở Trí Tu thấy hắn đã tỉnh lập tức gọi đại phu bên ngoài vào còn y ở bên cạnh lo lắng suông.
Viên Bân sau khi được đại phu hí hoáy bôi bao nhiêu dược thảo, bị ép uống chén thuốc đắng hơn cả vị nhân sinh, cuối cùng cũng được thả lỏng thở hít không khí trong lành.
Khi này hắn mới có thời gian nhận thức rõ chỗ này không phải Lâm Phong các ở Vương phủ, hắn đoán có lẽ là Cố phủ, Viên Bân muốn giải thích nguyên nhân bản thân nửa tàn nửa phế nằm ở đây với tiểu thư sinh của hắn, nào ngờ bên ngoài xôn xao theo đó nguyên nhân gây thương tật hạng nhất cho hắn cũng xuất và hiện kéo một đoàn người đến.
……………..
Phải kể đến Cố An Trạch phong ba hồi phủ cả đêm mất ngủ, ám ảnh lớn nhất cuộc đời sinh tử ánh đao, mười phần sợ hãi nhưng trong đó lẫn theo những kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể gọi tên, ánh nắng chiếu rọi không thể soi sáng âm u lòng người, mầm cây tàn nhẫn đã gieo trải qua máu tươi rửa tội đâm chồi bành trướng.
Đã không thể ngủ, câu dứt khoát rời phòng đến thăm nom nam nhân xa lạ, sức hút giống đực mạnh mẽ thần bí khiến cậu đắm nhìn khó rời mắt, bất giác muốn đưa tay sờ sờ chiếc cằm cương nghị của hắn khiến lòng cậu trống rỗng thẫn thờ.
Âm thanh hạ nhân bên ngoài ồn ào thức giấc làm việc đánh thức Cố An Trạch, giật mình nhìn hành động khó hiểu quá lố của bản thân, Cố An Trạch hoảng loạn rời khỏi phòng, nuốt một ngụm nước bọt che giấu tình cảm ban sơ niên thiếu, cậu có việc khác quan trọng hơn cần làm.
Trả thù!
Cả sáng ở trong thư phòng của phụ thân nghe răn dạy, mẫu thân bên cạnh lo lắng cầu xin tha thứ bị Cố An Trạch ngăn cản.
Tiểu thiếu gia ương ngạch có tiếng ở Thiên Nguyên thành hôm nay không khóc không nháo, vén vạt áo quỳ trước song thân dập đầu nhận lỗi.
Cố đại nhân cầm trên tay roi mây gia truyền, run run không thể hạ thủ, hài tử vô tâm vô tư của bọn họ cuối cùng đã trưởng thành, rốt cuộc đây là hỷ hay là bi, chỉ có thương khung cao xa kia có câu trả lời.
Cố phu nhân được người hầu đỡ khóc không thành tiếng, hài tử số khổ của bà sao phải chịu cảnh sống nguy hiểm này, nó đã làm gì có tội với ai a!
Lúc này hạ nhân thông báo Tam công tử Sở Trí Hàn đến phủ, Cố đại nhân buông tay rời đi tiếp đứa cháu ngoại trai đã lâu không gặp, trước khi đi không quên căn dặn quản gia chuẩn bị số bạc lớn để cảm tạ nam nhân đã cứu mạng tiểu tử thối nhà mình.
Ý tứ phân rõ giới hạn rất rõ ràng, thứ có thể giải quyết bằng tiền không được xem là vấn đề đối với Cố gia, nợ ân tình mới khó trả.
………..
Dẫn theo nhi tử không hết lo trong nhà đến đại sảnh gặp cháu ngoại trai, Cố đại nhân ưu sầu không tan, việc hôm qua nói lớn không lớn nói nhỏ tuyệt không nhỏ, còn cần Vương gia tỏ thái độ muốn lột sạch mấy thế lực bát nháo trong thành thu về một mối hay chưa, Cố phủ có thể mượn cái cớ truy tìm hung tặc ám sát Cố An Trạch làm thanh đao cho Vương gia, chém rụng hết chân rết trong Thiên Nguyên thành.
Nhưng Vương gia đang bận rộn quân vụ, ông không dám đến làm phiền nên trước tiên cần đốt lò quạt lửa tạo thanh thế, gϊếŧ gà dọa khỉ để mấy ruỗi muỗi trong bóng tối biết Cố gia không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp.
Cố đại nhân và Tam công tử câu được câu không trò chuyện, Cố An Trạch đứng yên lặng phía sau nghe ngóng thời thế nhưng trốn học ba năm nào bù được ngay một giờ, hoàn toàn biến thành con vịt bị đổ nước lên đầu, không hiểu được gì.
Cố An Trạch cố gắng hết kìm nén bản tính vốn ham chơi không thể ngồi yên của mình, cậu biết bản thân mình phải học cách mạnh mẽ, sinh mạng của người thân như huynh đệ đã nằm trên nền đất lạnh mở to mắt nhìn cậu đêm qua.
Cậu đã không thể sống tùy ý và chính mình được nữa, trên vai cậu gánh mạng của bọn họ, cậu không có tư cách vui vẻ trên máu tươi của họ!
Không ngờ Tam công tử vừa đến không bao lâu, Tứ công tử cũng gửi bái thϊếp đến thăm hỏi, lý do rất đường hoàng, đến cảm ơn ngựa của Cố tiểu thiếu gia trượng nghĩa giúp đỡ hồi thành mấy ngày trước.
Cố đại nhân lão luyện chốn quan trường bao năm lập tức ngửi được hương vị ý tứ sâu xa. Chỉ là ông khó hiểu, Tứ công tử có vẻ không phải người nông cạn, muốn lấy lòng Cố gia cũng không cần làm đến trực tiếp gấp gáp như vậy, hôm qua có đại sự phát sinh hôm nay người đã đến thăm hỏi, thể hiện sự nóng lòng thái quá.
Chuyện ý tứ tất có uẩn khúc, tính đến thế lực trong Vương phủ rồi nhìn đến hài nhi mà muội muội ông hy sinh tính mạng nhất quyết bảo toàn đã lớn khôn lại gặp cảnh bất đắc chí hiện tại, người làm ca ca cữu cữu như ông xót xa vô cùng.
Có lẽ, Tứ công tử là một lựa chọn không tồi!
Ôm trong lòng tính toán, Cố đại nhân vung tay mời khách quý vào phủ, từ đầu đến cuối Tam công tử Sở Trí Hàn đều trầm mặc lạnh lùng, ngồi trên xe lăn gỗ nặng nề, nhấp nhẹ ngụm trà thơm, tư thái bàng quan vô cảm chỉ có tay để trên đầu gối nắm chặt vải dệt nhăn nhúm tiết lộ được tâm tình của người từng bừng bừng anh khí nay chỉ có thể tự giam cầm bản thân trong bốn bức tường chật hẹp của Vương phủ lạnh lùng.
Tứ đệ, hy vọng đệ đừng bước lên vết xe đổ của ta!
Sở Trí Hàn khép hờ đôi mắt, gương mặt đã từng soái khí anh tuấn giờ đây hốc hác trắng xanh chỉ có thể tìm được chút đường nét dương quang ngày nào.