Nhị công tử Sở Trí Nghiêm bĩu môi cảm thấy không thú vị, ngáp nhẹ một tiếng rồi quay đầu đã trêu ghẹo thị nữ trong phòng.
Từ đầu đến cuối Sở Trí Tu không chút thay đổi gương mặt cười nho nhã, tất cả tâm tình đều bị y ép vào một góc khóa chặt bằng lý trí, những ngày qua sống quá thuận lợi làm y vui vẻ quên mất nơi này mỗi bước chân đều có thể có sẵn miệng hùm vuốt hổ chực chờ sẵn, một bước sai có thể vạn kiếp bất phục.
“Hôm nay Lão Tam vẫn bệnh à?”
Sau khi chán chê đùa giỡn thị nữ khiến nhân gia đỏ bừng cả mặt, Nhị công tử cuối cùng nhớ ra hôm nay đến để thỉnh an thân mẫu nhà mình và gắn kết tình huynh đệ lôi kéo đồng minh theo ý mẫu thân, Sở Trí Nghiêm ỉu sìu hỏi ra câu vốn đã có sãn đáp án.
“A, đệ cũng không biết, có lẽ đi, sức khỏe của Tam ca vốn không tốt mà.”
Sở Trí Tu ngơ ngác đáp lời, nam nhân ngồi đây chỉ có y và Nhị ca, có phần trống vắng nhạt nhẽo.
Thế gia nhiều quy tắc, ngoài bình phong tiếp nam nhân đã thành niên, tránh va chạm với những phu nhân của Phụ vương sẽ không hợp lễ nghi, vì vậy bên ngoài chỉ có y và Nhị ca, vốn phải có Đại ca và Tam ca hiếu đạo phải đến thỉnh an.
Nhưng Đại ca từ nhỏ đã theo Phụ vương ra quân doanh mà dù cho ở tại Vương phủ Đại ca chả mấy khi đến thỉnh an chủ mẫu, Phụ vương thường kêu đại ca đến võ trường luyện tập hoặc bắt huynh ấy đến tiểu học đường trong phủ thỉnh giáo lão sư nên mọi người đều tập thành thói quen không thấy Đại công tử đến Xuân Hòa viện thỉnh an.
Tam ca trước đây vẫn tuân thủ lễ nghi thỉnh an mùng một ngày rằm nhưng từ sau biến cố lớn đã luôn đóng của viện tử cáo bệnh không đến, chỉ có ngày đại lễ buộc phải ra ngoài mới may mắn gặp mặt.
Ngũ đệ và Lục đệ còn nhỏ, được thân mẫu mang theo bên mình phía trong phòng.
“Không đâu, hôm nay Tam ca về Cố phủ rồi, hứ còn không dẫn đệ theo gặp tiểu muội muội.”
Lão Ngũ thò đầu ra từ sau bình phong, cả người tiểu tử này được Lục phu nhân hóa trang thành thiện tài đồng tử, có lẽ tất cả trang sức của bà ấy đều treo hết trên người Ngũ đệ nên tiểu tử này phát quang lấp lánh chói mù mắt người, cộng với thân hình mũm mĩm trắng trắng tròn tròn, đích xác là đồng tử trong tranh bên cạnh quan âm, chỉ có điều hơi béo.
“Đúng vậy, hôm qua chuyện của Cố phủ đúng thật chấn động mà, Tam công tử cũng phải về Cố gia thăm hỏi, tỷ nói có đúng không?”
“Quả thật, đứa trẻ Cố gia chắc bị kinh động không nhỏ, đáng thương thật!”
Tề phu nhân và Lục phu nhân nũng nịu lên tiếng, gợi ra quả dưa lớn nhất Thiên Nguyên thành trong tháng thậm chí trong cả năm nay.
“Không ngờ trong thành loạn đến vậy, tiểu thiếu gia Cố gia bị ám sát trong thành chết hết thị vệ may mắn bình an trở về, Cố đại nhân lão lệ tung hoành đến Vương phủ xin gia hưu mộc một ngày, hạ nhân kể lại khiến ta vô cùng đau lòng cho hài tử kia.”
“Cố phủ hưng sư động chúng tróc nã mấy tên cuồng đồ, phần thưởng còn rất hậu hĩnh nga~ Ai không biết còn tưởng Cố đại nhân làm quan làm đến phú khả địch quốc đấy.”
Cách lớp bình phong vẫn nghe ra giọng điệu chua ngoa của Tề phu nhân, bên cạnh là Lục công tử ba tuổi đảo tròn đôi mắt ngây thơ gậm bánh.
Sở Trí Tu chợt khựng tay nâng tách trà, hôm qua trong thành cư nhiên xảy ra chuyện lớn đến vậy mà y không chút tin tức nào, đường đường một công tử vương phủ mà sống tai điếc mắt hoa thua cả phụ nhân chốn thâm viện, buồn cười và đáng thương thay.
Đột ngột ý nghĩ đáng sợ lóe qua trong tâm trí Sở Trí Tu, ly trà “choang” một tiếng tuột khỏi tay y, rơi xuống đất vỡ nát, nước trà văng tung tóe thấm ướt y phục nhưng lúc này y đã không để tam được nữa.
“A, Tứ công tử!”
Thị nữ bên cạnh thả thốt kêu lên cầm khăn tay tiến đến muốn lau người cho y nhưng bị y nhẹ nhàn khước từ, cố nén hoảng loạn trong lòng, Sở Trí Tu đứng dậy tạ lỗi xin phép trở về Lâm Phong các thay y phục tránh thất lễ trước các phu nhân.
Chủ mẫu thấy Nhị công tử hớn hởn bàn chuyện hoa mẫu đơn trên khăn lục với thì nữ không thèm hỏi hang đoái hoài đến Lão Tứ thất thố mà bà thở dài không thôi, nhi tử của bà sao có thể không hiểu nhân tình thế thái đến vậy, quan tâm Lão Tứ một câu kéo gần quan hệ so với ai cũng có lợi mà.
Chủ mẫu hết cách đành mệt mỏi phất tay để Sở Trí Tu về viện tử, Nhị công tử nhân cơ hội chuồn mất dạng theo sau.
…………..
Trên đường về hai người đi cùng đồng hành nhưng rõ ràng Sở Trí Tu vội vã hơn, Sở Trí Nghiêm chớp chớp mắt nhìn khoảng chách hai người càng ngày càng cách xa, dừng chân đứng lại xoa xoa cằm có điều suy tư.
Lão Tứ cổ hủ giáo điều hôm nay thật bất thường, nhớ đến gương mặt thất thần của Tứ đệ luôn biết giữ vững lễ nghi, thất lễ liên tục quả là hiếm thấy.
Nhị công tử chôn chân chốc lát cũng bỏ đi, xem phương hướng rời phủ chắc chắn đến Thiên Hương quán tìm hồng nhan tri kỷ của mình rồi.
Bên phía Sở Trí Tu mang gương mặt trắng bệch trở về Lâm Phong các, không để ý y phục loang lỗ nước trà, ngoắc tay gọi đến một hạ nhân chuẩn bị hạ lễ, y muốn đến Cố phủ xác thực nỗi lo trong lòng, mặc kệ hành vi này sẽ đem đến ngờ vực kéo bè kết cánh cho người hữu tâm nhòm ngó.