Hôm nay Tây Viện vẫn ồn ào huyên náo, các phu nhân quần là áo lượt, tỳ nữ thành đàn nối đuôi nhau đến chủ viện Xuân Hòa thỉnh an.
Khi Sở Trí Tu đến Xuân Hòa viện, từ xa đã nghe rõ tiếng cười đùa. Hạ nhân cung kính dẫn y tiến vào trong sân, đè nén lo âu trong lòng, y vẫn một mặt an tường hòa nhã không làm ra vẻ kênh kiệu được sủng sinh kiêu.
Xuân Hòa viện trăm hoa đua nở mặc bên ngoài đã nắng hạn chết người, hoa trong viện sống còn thoải mái an nhàn hơn một kiếp nhân sinh.
Nhìn đám danh hoa phú quý khôn cùng được chăm sóc kỹ lưỡng chuyển từ kinh thành đến cho chủ mẫu giải nỗi nhớ nhà, không biết tại sao y nhớ đến bồn hoa dại ở Vị Ương các, đối lập bên trong đó khiến người ta nghiền ngẫm xâu xa.
“Nhi tử xin thỉnh an mẫu thân!”
“Lão Tứ đến rồi à, đến đây ngồi cùng dùng bữa với chúng ta.”
Cách tầng bình phong vải lụa trang nhã, phụ nhân bên trong nhàn nhạt cất lời, giọng nói bình đạm không chút gợn sóng, người nghe không sao liên tưởng đến phụ nhân hiền đức cao quý ngồi đó mấy hôm trước vừa thực hiện không thành một âm mưu gϊếŧ hại người nhi tử trên danh nghĩa này.
Sở Trí Tu bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời, ngồi xuống ghế trên bàn đã bày điểm tâm sáng nóng hổi. Bên cạnh là Nhị ca Sở Trí Nghiêm quần áo xộc xệch đang ngáp dài ngáp ngắn, Tam ca vẫn như mọi khi cáo bệnh không đến.
Bình phong mỏng không cách nào ngăn được tiếng cười đùa của nữ quyến bên trong, Lục phu nhân và Tề phu nhân dắt theo Ngũ đệ cùng Lục đệ ngồi cạnh bên chủ mẫu diễn một màn tỷ muội tình thâm, tiếp đó tỷ muội thứ nữ của y đang ra sức lấy lòng chủ mẫu, ngoan ngoãn hơn cả nhi tử ruột của bà ấy đang ngồi bên cạnh y.
Ngẫm nghĩ đây cũng là lẽ thường tình, hôn sự của họ phụ thuộc vào tâm trạng của chủ mẫu, bà ấy vui vẻ các nàng liền gả đến nhà tốt, bà ấy không vui các nàng có thể phải đi làm thϊếp hoặc kế mẫu cho người ta.
Sở Trí Tu bâng quơ đánh giá khung cảnh ấm áp , thân tại đây nhưng tâm sớm bị tên lưu manh hiện đại nào đó trộm sạch sẽ, ánh mắt vô định nghĩ ngợi về nam nhân tối qua cả đêm không về.
“Vẻ mặt này của Tứ đệ là đang tương tư tiểu cô nương nhà ai sao?”
Nhị ca mang vẻ mặt ngáy ngủ hơi híp mắt hỏi y, gương mặt đào hoa ngả ngớn gợi đòn kết hợp cùng y phục không khi nào ngay ngắn, làm mẫu sinh động cho bộ dạng hoa hoa công tử ăn chơi trác tán mà phu tử luôn mỉa mai.
Người Nhị ca này của y tính phong lưu nổi danh Thiên Nguyên thành, khắp thành đều là hồng nhan tri kỷ của huynh ấy, ở tại thanh lâu còn nhiều hơn về Vương phủ, có lần đã chọc phụ vương giận đến ném vỡ bộ ấm trà sứ yêu thích nhất.
Quan hệ của y và Nhị ca luôn không mặn không nhạt vì hằng năm y vốn về phủ đã ít mà Nhị ca cũng chẳng mấy khi có mặt ở vương phủ nên số lần hai người nói chuyện cùng nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thế mà lúc này đây lời nói tưởng chỉ bâng quơ bông đùa lại gõ một búa thật sâu vào lòng Sở Trí Tu, y cười gượng gạo lắc đầu che giấu cõi lòng hỗn độn của mình nhưng không thoát được ánh mắt của cao thủ tình trường duyệt hoa trăm số.
Sở Trí Nghiêm giống như con mèo bắt được cuộn tơ, chơi đùa câu kéo muốn tìm được lõi bên trong nó khiến Sở Trí Tu hết sức chật vật.
“Ha ha, Lão Tứ đệ thẹn thùng cái gì chứ? Nói đi là cô nương tốt nhà nào, nhị ca quen hết tất cả mỹ nhân trong thành, ta nói một tiếng giúp đệ giải nỗi tương tư này.”
Sở Trí Nghiêm hăng hái nhất quyết truy hỏi đến tận cùng cô nương nhà ai lọt vào mắt xanh của Tứ đệ thanh lưu văn nhã này. Nhị công tử trêu ghẹo Tứ công tử đỏ cả mặt khiến vài thị nữ cố mím môi cười trộm không dám phát ra thanh âm sợ bị trách phạt.
“Nghiêm nhi, không được hồ nháo!”
Mẫu thân ruột cuối cùng đã không thể nhàn nhã ngồi nghe lời trăng hoa của nhi tử mình nữa, chủ mẫu nâng tay xoa nhẹ huyệt thái dương, nhi tử ‘tốt’ của bà lời này cũng dám đường hoàng nói ra, cái gì gọi là “quen hết mỹ nhân trong thành”, này là muốn Vương gia đánh gãy chân nó mới vừa lòng mà.
Chưa kể đến, hôn sự của lão Tứ hiện tại đến bà cũng không thể tùy tiện dò hỏi, còn cần xem rõ thái độ của Vương gia. Hôn sự nữ nhi trong phủ bà có quyền uy nhất định vì bàn đến cùng nữ nhi gả đi như bát nước hất ra ngoài, hơn nữa cưới nữ nhi Vương phủ là người ngoài trèo cao sẽ không ảnh hưởng đại cục nhưng nam hài tử Sở gia rước dâu lại khác, nó liền đại biểu gắn kết lợi ích gia tộc mật thiết lâu dài, phụ nhân hậu viện như bà không có quyền quyết định được.
Nghĩ vậy bà vô cùng khó chịu, không ngờ có ngày con giun cái kiến trước đây bà không để vào mắt đã trưởng thành đến mức khiến bà bị bó tay bó chân. Kể đến vẫn là người mẹ kỹ nữ của y có bản lĩnh, quyến rũ nam nhân đến tận Minh Viên thư viện, lão sư ở đó còn đích thân đến Vương phủ che chở rước y đi, nếu không thì….hừ.
Bàn tay được bảo dưỡng không tồi nắm chặt chiếc khăn thêu hoa sống động, chủ mẫu cố duy trì nụ cười cao quý, tiếp chuyện cùng Lục phu nhân và Tề phu nhân, lờ đi việc hôn sự khiến bà khó chịu của Lão Tứ.