Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 156: Lạnh (Hơi H)

Chương này có H sương sương nhưng mà mình hông đặt pass hay set vàng, coi như món quà nho nhỏ dành cho mọi người đi^^

Vân Ngọc chớp chớp mắt khi cốt truyện ẩn giấu đột ngột kết thúc. Cậu vẫn đang chìm trong cái ôm ấm áp của Kibum tại bốt chụp ảnh.

[Chờ đã? Thế thôi? Điều này chỉ khiến tao càng thêm khó hiểu!]

[Pupa: Vẫn còn 50% cốt truyện nữa. Cậu cần phải giảm chỉ số phần trăm Ragemeter xuống để có thể mở khóa toàn bộ phần còn lại của cốt truyện.]

[Trời ơi! Tao thực sự đã bỏ lỡ hệ thống Larva khả ái!]

[Pupa: Tôi cũng đã bỏ lỡ ký chủ Bạch Vân Ngọc thông minh, khéo léo.]

Kibum và Vân Ngọc kết thúc buổi hẹn hò, Kibum đưa Vân Ngọc tới nhà cậu trước khi quay trở về nhà anh. Vân Ngọc nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu nằm lỳ trên giường, nghĩ về tiến trình phát triển, “Pupa…”

“?”

“Mặc dù chúng ta chưa nhìn thấy toàn bộ cốt truyện ẩn giấu, tao vẫn có thể cảm nhận được rằng chúng ta thực sự chúng ta đã là những cộng sự đồng cam cộng khổ ở kiếp trước đấy. Thậm chí nếu cả hai chúng ta đều không nhớ gì cả.” Vân Ngọc nói.

“Nhưng ở đó không có Breakmeter mà thay vào đó lại là Ragemeter.” Vân Ngọc kết luận, “Có nghĩa là, trong kiếp trước, tao có nhiệm vụ khác, là cứu người bí ẩn đó…”

“Cậu tới trễ.” Taewoo cất lời. Y khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ không hài lòng, “Tôi đã đợi cậu hơn một tiếng.”

“…Taewoo, cuộc hẹn của chúng ta bắt đầu lúc 10h sáng mà. Tôi đã đến sớm 30 phút luôn đấy. Tại sao cậu lại đến sớm hơn 2 tiếng chứ?” Vân Ngọc thở dài.

“T-Tôi thích thế!” Taewoo túm lấy bàn tay Vân Ngọc, kéo cậu tới điểm hẹn hò. Đối với những người như Taewoo, mọi người sẽ nghĩ rằng buổi hẹn hò của y sẽ là một nơi hoa lệ, phô trương, như sân trượt băng, hay ít nhất, rạp chiếu phim.

Nhưng không, Taewoo mang cậu tới một công viên địa phương với một con sống lớn chảy ngang qua, thu hút biết bao khách du lịch. Trời đang độ giữa thu, bầu không khí vô cùng mát mẻ nhẹ nhàng.

“Cậu muốn ăn gì không?” Taewoo cất tiếng hỏi khi hai người đi qua một vài sạp hàng đồ ăn gần cổng vào công viên.

“Hotteok (một loại bánh rán của Hàn Quốc) có vẻ ngon.”’ Vân Ngọc mỉm cười. Taewoo mua hai chiếc bánh hotteok cho hai người. Taewoo cầm tay Vân Ngọc, hai người thong thả dạo bước quanh công viên thanh bình với hai chiếc bánh hotteok nóng hổi trên tay.

Một trải nghiệm đầy nhẹ nhàng với Vân Ngọc. Hai người sóng đôi sánh bước, bàn tay ấm áp nắm chặt tay cậu, như thể không bao giờ muốn buông ra. “Tại sao cậu dính người vậy chứ? Thả lỏng tay tôi ra chút đi..”

“Không”. Taewoo thẳng thừng từ chối. Hai người đi qua con đường nhỏ với những hàng cây vàng hai bên đường.

“Tại sao cậu lại muốn đưa tôi tới đây?” Vân Ngọc thắc mắc.

“Tới nơi mà tôi có kỷ niệm đẹp nhất với cậu.” Taewoo trực tiếp trả lời. Hai người bước lên bậc thang dẫn tới đỉnh đồi bên trong công viên, một tiếng thịch vang lên trong l*иg ngực Vân Ngọc.

[Phù… Tao thề có Chúa nếu Taewoo không chạm vào tao sau khi hai tụi tao lêи đỉиɦ, thì không hề đáng!]

“Đây rồi.” Y chỉ vào đùi mình, “Ngồi đây.”

“…Thật?”

[Ôi trời ơi, đúng vậy!!]

“Đúng vậy, cậu thích dính với tôi khi chúng ta tới đây, đặc biệt là vào trời thu.” Taewoo giải thích.

Vân Ngọc thở ra một hơi, cẩn thận ngồi xuống. Ngay khi cậu ngồi xuống, Taewoo lập tức bao vây cậu bởi vòng ôm ấm áp.

Hai người ngồi ngắm dòng sông lớn, khung cảnh thành phố bên kia sông thật đẹp. Chẳng ai cất lời, nhưng Vân Ngọc có thể cảm nhận được hơi ấm từ l*иg ngực Taewoo, “Cậu có nhớ gì không?”

“Không.” Vân Ngọc đáp. Quả thực là một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng cũng như Kibum và vòng tay bảo hộ của anh, cậu cũng quên hết tất cả mọi thứ về thế giới này.

Taewoo dịch lại gần, cọ cọ má vào má Vân Ngọc, “hồi trước, tôi là người khá tự kiêu. Tôi được vây lấy bởi biết bao người, luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Quả thật, tôi đã nghĩ rằng, tôi sinh ra đã là người đàn ông vĩ đại.”

“Nhưng cậu tiến vào cuộc sống của tôi, và cậu nói với tôi một điều,” Taewoo phóng tầm nhìn tới dòng sông rộng lớn phía trước, “Rằng tình yêu không dành cho những kẻ tự phụ.”

“Tôi đã nghĩ, thật là ngu ngốc. Tôi luôn được người khác vây quanh, dù trai hay gái, tôi có thể thu hút tất cả. Thực tế là… khi tôi ép cậu có mối quan hệ mập mờ với tôi sau lưng Kibum, tôi cũng đã có những người tình khác.”

“Tôi nghĩ, cậu cuối cùng cũng sẽ khuất phục tôi, lẽo đẽo theo tôi như những người còn lại. Nhưng cậu cuối cùng lại yêu cầu tôi tới nơi này, nói rằng cậu không muốn dây dưa với tôi.”

“Tôi rất ngỡ ngàng bởi vì chưa ai từng từ chối tôi như vậy. Nhưng cậu nói rằng cậu đã thích Kibum, và tôi chỉ là một tên kiêu ngạo không bao giờ tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời này,” Taewoo giãi bày mọi chuyện và rồi mỉm cười cay đắng,

“Đó là lần đầu tiên tôi phải khụy gối cầu xin. Tôi xin cậu ở lại và cho tôi thêm một cơ hội nữa. Có thể bởi vì tôi thực sự đã phải lòng cậu tại thời điểm đó, hoặc có thể bởi vì tôi cảm thấy không phục khi bị hạ gục bởi người anh song sinh của mình.”

“Tôi thật sự là một kẻ kiêu ngạo tột cùng, nhưng cậu khiến tôi phải kiểm điểm bản thân, và tôi cũng đã yêu cậu từ đó, Bạch Vân Ngọc.”

“…”

[Mày biết đấy, tao sẽ nghiêm túc lắng nghe y nếu không có thứ gì đó cứng cứng chọc vào mông tao, và cả ngón tay nghịch ngợm vân vê đầu ngực của tao ngay bây giờ.]

[Pupa: Cậu cũng rất hưởng thụ mà, không phải sao?]

“T-Tôi biết…” Vân Ngọc cắn môi kiềm chế tiếng nức nở, “C-Cậu có thể…làm ơn…đừng nắn bóp đầu ngực của tôi nữa…được không? Lạnh quá!”

“Chúng ta cũng đã làm ở đây.” Taewoo sử dụng bàn tay còn lại xoay đầu Vân Ngọc sang bên trái, tham lam cắи ʍút̼ đôi môi mềm mại ngọt ngào. Bàn tay thuần thục luồn vào áo phông của cậu mà vân vê nắn bóp hai hạt đậu nhỏ bằng bàn tay lạnh giá.

“Ah! Lạnh!!!” Vân Ngọc cựa quậy. Cậu vùng vẫy vài lần để thoát khỏi cái ôm nhưng Taewoo càng siết chặt cậu trong vòng tay ấm áp. Taewoo tiếp tục xoa nắn bằng một ngón tay trong khi bàn tay còn lại liên tục chà sát túp lều nhỏ đã dựng lên của Vân Ngọc.

“Nnnnnhh! T-Taewoo, đang…ở ngoài…mà…”

“Càng tốt chứ sao.” Taewoo đáp lời. Y nhẹ nhàng mυ'ŧ mát cần cổ trắng thon tuyệt đẹp, đôi tay vẫn không ngừng phục vụ cậu. Thân thể run rẩy của Vân Ngọc vùng vẫy kháng cự càng làm cho mông cậu chà sát mạnh lên háng Taewoo, khiến Taewoo thở dốc vì thoải mái.

“Ah! T-Taewoo, quá…quá mức…. mmhh…”

Liên tục chà sát khiến Vân Ngọc cũng sinh ra phản ứng, phía dưới dựng lên túp lều nhỏ, hai hạt đậu run rẩy đứng lên vô cùng mẫn cảm. Sau biết bao kí©ɧ ŧɧí©ɧ tứ phía, Vân Ngọc… lêи đỉиɦ, bắn tinh toàn bộ bên trong quần.

“...”

“Thân thể cậu vẫn thích tôi nhất. Ít nhất tôi còn cảm thấy rằng tôi còn cơ hội.” Taewoo trầm giọng cất lời, tìm tới đôi môi cậu mà chuẩn xác hôn lên, ngấu nghiến.

[Pupa: DIng! Ragemeter giảm xuống 20%.]

[Pupa: Ding! Ký chủ có thể giải mã 80% cốt truyện. Xin xác nhận.]

[Tao có thể kiểm tra cốt truyện sau được không? Dính nhớp thật khó chịu…]

[Pupa: Chỉ cần chấp nhận thôi, tôi không biết giải mã lại cốt truyện nếu cậu từ chối đâu.]

[Haiz… thôi được, tao muốn xem cốt truyện.]