Pupa tải dữ liệu cốt truyện, đưa vào tâm trí Vân Ngọc. Vân Ngọc nhắm mắt, tiếp tục theo dõi cốt truyện.
*Cốt truyện ẩn giấu*
Khi tốt nghiệp sơ trung, Kibum và Vân Ngọc đạt được số điểm tương đối ổn, trong khi Taewoo đạt điểm cao nhất. Taewoo được bạn học vây xung quanh, chúc mừng, khen nịnh tới tận mặt trăng. Trong khi đó, Kibum chán nản bởi sự cách biệt giữa thứ hạng của anh và y.
“Đừng buồn, nhìn nè, thứ hạng của mình còn thấp hơn cậu. Cậu đã làm hết sức rồi, mình tự hào về điều đó.” Vân Ngọc vừa nói vừa vuốt vuốt lưng an ủi Kibum.
Hệ thống Larva trong suốt vẫn đang nói chuyện với Vân Ngọc, ‘Ừm… ký chủ tuyệt vời ơi… dựa trên dữ liệu của tôi, trí thông minh của cậu hơn hẳn Taewoo và Kibum, tại sao cậu lại giấu đi năng lực của mình?’
‘Đúng vậy, tao muốn Kibum không cảm thấy áp lực với tao. Và tao cũng không muốn nhận lại quá nhiều sự chú ý. Vì vậy tốt hơn hết là hạ thứ bậc của tao xuống, để Kibum có thể dựa dẫm vào tao nhiều hơn, Taewoo cũng sẽ không nhìn tao với ánh mắt thù địch.’
‘Waaaa… Ký chủ thật sáng suốt! Larva quỳ gối bội phục!’ Larva nói, với đôi mắt long lánh lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ.
[Aww… Hệ thống Larva thật đáng yêu quá đi, không giống mày.]
[Pupa: Bạch Vân Ngọc đó cũng biết cách nắm bắt tình hình, không giống cậu. Nói cho tôi, cậu đã bao lần làm thế giới rối tung lên bởi vì những sai lầm của mình?]
[...Hả, xin lỗi gì cơ? Tao hoàn toàn không để ý đến mày từ bây giờ.]
Taewoo chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ngọt ngào âu yếm giữa Kibum và Vân Ngọc, trái tim y trở nên lạnh buốt. Y cảm thấy rằng tất cả lời khen ngợi ngoài kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kibum may mắn hơn biết bao, khi anh có được lời khen ngợi thật lòng từ người anh yêu.
mà người Kibum yêu cũng chính là người trong trái tim y.
‘Larva: Ding! Ragemeter tăng lên 20%.’
‘Larva: Ding! Fatemeter của Kim Taewoo tăng lên 65%.’
‘Larva: Ding! Fatemeter của Kim Kibum tăng lên 60%.’
Bạch Vân Ngọc nhìn vào hình ảnh ba chiều trình chiếu chỉ số Fatemeter của hai người. Mặc dù cậu lẽ ra phải hạnh phúc khi Fatemeter tăng lên nhanh chóng như vậy, nhưng đâu đó vẫn có lời than phiền. Cậu ngồi trong phòng, cứ mãi nhìn chằm chằm vào hình chiếu ba chiều.
“Ký chủ, cậu ổn không? Larva rất lo lắng…” Larva vừa nói vừa đi vòng vòng quanh Vân Ngọc.
“Tao không chắc có ổn hay không..” Vân Ngọc nói, “Tao biết tao sẽ phải tổn thương họ để hoàn thành Ragemeter, nhưng tao chỉ buồn vì tao phải lặp đi lặp lại điều này trong mỗi thế giới, cho đến khi tao có thể cứu được anh ấy….”
“Nhưng ký chủ à, đây là những gì cậu đã ký xác nhận rồi. Tin tôi, ngài ấy sẽ biết ơn vì những cống hiến của cậu, sau khi cậu hoàn thành tất cả thế giới.” Larva cố gắng cổ vũ Vân Ngọc.
Vân Ngọc mỉm cười cay đắng, nhắm mắt lại. Một giọt lệ rơi xuống, cậu nhớ người cậu yêu, “Không, Larva. Anh ấy sẽ căm ghét tao đến chết, không, mãi mãi. Bởi vì anh ấy sẽ coi đây là sự phản bội. Tất cả sẽ kết thúc, nên tao chỉ mong, có thể cứu được anh ấy và chết đi một cách yên bình.”
[Pupa…. trái tim tao đau quá…]
[Pupa: Bởi vì cảm xúc quen thuộc này?]
[Đúng vậy, tao không biết người cậu ta đang nói là ai. Nhưng tao có thể cảm nhận nỗi đau mà cậu ta đang phải trải qua. Tao cảm giác như tao phải rời bỏ người tao thương. Cảm giác này… tao có thể cảm nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa tao và người đàn ông giấu mặt, người tao từng thương.]
[Và anh ấy thật sự tức giận với tao.]
Khung cảnh thay đổi khi Vân Ngọc và Kibum đã trở thành học sinh năm nhất cao trung. Hai người có buổi hẹn hò tại khu vui chơi, vẫn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh. Đó là ngày sinh nhật của cặp song sinh, nhưng Vân Ngọc chỉ hẹn Kibum ra ngoài bởi vì anh mới chính là ‘bạn trai chính thức’ của cậu.
Kibum và Vân Ngọc tận hưởng cuộc hẹn mộc mạc cho đến Vân Ngọc cất lời, “Nhắm mắt lại nào, mình có bất ngờ cho cậu.”
“Bất ngờ? Ừm…được…” Kibum ngoan ngoãn nhắm mắt, anh cảm nhận được đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay anh. Sau đó, một cảm giác mát lạnh truyền tới trên cổ tay.
“Cậu có thể mở mắt được rồi.”
Kibum mở mắt, nâng cổ tay lên. Một chiếc vòng tay được trang trí bởi hình thiên thần và trống tinh xảo, “Đây là vòng tay bảo vệ đó. Nhớ nè, khi cậu cảm thấy buồn hay bất an, thiên thần hộ mệnh sẽ nói với cậu rằng cậu là một người tuyệt vời.”
“Thiên thần hộ mệnh…” Kibum trân trân nhìn vào Vân Ngọc, nụ cười rạng rỡ của cậu trấn an tâm hồn anh. Cậu gật đầu.
“Đúng vậy, mình là thiên thần hộ mệnh của cậu.”
‘Larva: Ding! Fatemeter của Kibum tăng lên 80%.’
‘Larva: Ding! Ragemeter giảm xuống 30%.’
‘Taewoo đang ở đây, đúng không?’
‘Larva: Đúng vậy, thưa ký chủ! Y đang theo dõi cậu và Kibum.’
Sau khi hai người kết thúc buổi hẹn hò, Kibum ngỏ lời đưa Vân Ngọc về nhà. Nhưng Vân Ngọc từ chối. “Mình vẫn còn chút chuyện cần làm. Có lẽ cậu cũng mệt rồi, chúng mình gặp lại sau nhé!”
“Cậu chắc chứ?” Kibum có chút ngờ vực mà chính anh cũng chẳng thể giải thích, nhưng Vân Ngọc trấn an anh bằng một cái gật đầu, và họ cuối cùng cũng tách ra.
Vân Ngọc cố tình dạo bước một mình, tiến tới một con hẻm vắng. Cậu biết rằng Taewoo đang đi theo cậu không xa phía sau. Cậu quyết định bước vào công viên địa phương luôn luôn vắng người. Cuối cùng, sau khi không còn ai ngoài Vân Ngọc và Taewoo, Taewoo xuất hiện trước mặt cậu và thô lỗ kéo lấy đôi tay gầy nhỏ ấy.
“T-Taewoo?! Sao cậu ở đây?? Cậu đưa tôi đi đâu???” Vân Ngọc cố gắng vùng vẫy, nhưng Taewoo như một con sói đói khát. Y kéo Vân Ngọc leo lên chiếc thang cao vυ't dẫn tới đỉnh đồi.
“D-Dừng lại! Argh!!!” Vân Ngọc đột nhiên té ngã, trượt một đường dài trên chiếc thang đá. Taewoo bắt lấy cậu, quyết đoán vác cậu lên vai mà bước lên thang. Khi hai người tới đỉnh đồi, Taewoo đi tới căn chòi, đặt Vân Ngọc ngồi bên cạnh y.
“Cậu làm vậy là có ý gì? Cậu muốn gì cơ chứ??” Vân Ngọc cựa quậy. Taewoo nâng thân thể cậu lên, đặt cậu ngồi lên giữa hai đùi mình, “Cậu sẽ không tổ chức sinh nhật cho tôi? Cậu tổ chức cho Kibum mà không quan tâm đến tôi. Tôi thật sự rất ghen tị đấy.”
“Bởi vì tôi là bạn trai của cậu ấy. Tôi thậm chí chưa bao giờ bắt đầu trở thành bạn của cậu!!” Vân Ngọc càng vùng vẫy dữ dội, nhưng Taewoo siết cậu càng chắt, gần như chôn sâu cậu trong vòng ôm của y.
Taewoo tựa cằm lên vai Vân Ngọc, “Tại sao cậu lại thích anh trai tôi tới vậy? Anh ta rõ ràng rất ngốc nghếch và thua kém tôi ở mọi mặt. Tại sao cậu không thích tôi??”
“Đó là cách cậu đánh giá bản thân và anh trai mình sao?” Những từ ngữ của Vân Ngọc đột nhiên trở nên bén nhọn, như một con dao đâm thẳng vào trái tim y, “Cậu thực sự nghĩ rằng anh trai cậu thua cậu mọi mặt? Kim Taewoo, tôi đã đánh giá cậu cao hơn thế.”
“Cậu biết tại sao tôi không thể chấp nhận cậu không? Bởi vì tình yêu không dành cho người kiêu ngạo!”
Taewoo sững sờ trước những lời Vân Ngọc nói ra. Lời nói như con dao sắc bén khoét sâu vào lương tâm của y. Y run rẩy, vòng tay càng siết chặt lấy Vân Ngọc. “T-Tôi không có ý đó! Tôi chỉ… tôi…tôi đã yêu cậu! Tôi không thể nhìn cậu ở bên bất kỳ người nào khác, và tôi cũng sẽ không chấp nhận việc phải chia sẻ cậu với anh mình!”
“Kim Taewoo, thả tôi ra, tôi không còn gì để nói với cậu nữa rồi!” Vân Ngọc lạnh lùng cất lời.
“Không! Làm ơn tha thứ cho tôi đi mà! Làm ơn cho tôi thêm một cơ hội nữa! Tôi sẽ trở nên tốt hơn. Làm ơn, xin cậu!!” Taewoo tuyệt vọng khóa Vân Ngọc trong cái ôm của y. Y sợ rằng Vân Ngọc sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
“....Chỉ khi cậu biết chia sẻ.”
‘Larva: Ding! Fatemeter của Kim Taewoo tăng lên 80%. Ký chủ, tôi có thể biết tại sao cậu lại làm vậy với Taewoo được không? Y trông thật đau khổ và tuyệt vọng.’
‘Y vẫn là người mà tao tạo ra bằng linh hồn của người tao yêu. Tao phải ‘dạy’ y… bởi vì y chính là tâm can bảo bối của tao, tao trân trọng tất cả chủ nhân của các thế giới mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra.’
*Cốt truyện ẩn giấu kết thúc*
*************