[Pupa: DIng! Cốt truyệt ẩn giấu được mở khóa một phần, nhiệm vụ của Bạch Vân Ngọc!]
[Một phần?]
[Dường như tôi chỉ có thể thu thập 50% thông tin của cốt truyện ẩn giấu, 80% cốt truyện sẽ được cung cấp khi cậu giảm chỉ số Ragemeter xuống 20%, mở khóa hoàn toàn khi Ragemter đạt 0%.]
Pupa tải xuống cốt truyện ẩn giấu sau khi Vân Ngọc thành công giảm Ragemeter xuống ít hơn 50%, rồi truyền tất cả thông tin vào tâm trí Vân Ngọc. Vân Ngọc nhanh chóng nhắm mắt tiêu thụ lượng thông tin khổng lồ ào ào tuôn vào tâm trí cậu.
Cốt truyện ẩn giấu
Điều đầu tiên Vân Ngọc nhìn thấy chính là bản thân mình phiên bản trẻ hơn, đang khoác trên mình bộ đồng phục sơ trung, đeo ba lô đứng trước cửa lớp. Cậu là học sinh mới của khối 8, “Tên mình là Bạch Vân Ngọc, mình tới từ Trung Quốc. Mình chuyển tới đây vì bố mình hiện tại đang công tác tại Hàn Quốc.”
Tất cả các bạn nữ trong lớp đã sớm tan chảy trước sự đáng yêu ngọt ngào của Bạch Vân Ngọc. Cậu khá nhỏ nhắn so với các bạn nam đồng trang lứa, khuôn mặt khả ái với đôi má mềm mềm. Mặc dù cậu đã lên tới năm ba sơ trung, cậu vẫn giữ được khuôn mặt đáng yêu như trẻ con.
[Aww… tao đáng yêu chết đi được! Bạch Vân Ngọc này quá giống tao thời sơ trung luôn!]
[Pupa: Đúng vậy, một cậu bé đáng yêu trong sáng… thật là đáng tiếc.]
[Này!! Ý mày là gì??]
Một vài bạn nam cũng không nhịn được mà mê mẩn khi nhìn thấy Vân Ngọc nở nụ cười với họ, nhưng Kim Taewoo và Kim ibum, người đang an vị tại chỗ của mình, thì không hề trao cho cậu một ánh mắt. Thậm chí họ còn chưa từng để tâm đến thứ gì trong lớp này. Taewoo và Kibum là cặp song sinh đến từ một gia đình tan vỡ.
Bố mẹ hai người đã ly hôn, mẹ Kim được đưa đến bệnh viện tâm thần, bị buộc tội bạo hành trẻ nhỏ. Bà ấy cũng được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt vì thường bạo hành Kibum, luôn miệng nói Kibum là con quỷ có ý định gϊếŧ bà.
Sau một thời gian dài chứng kiến cảnh bạo hành, Taewoo đã báo cáo mẹ của mình, bà ấy đã bị đưa tới bệnh viện tâm thần. Bố Kim cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông ta thường ngó lơ hai đứa trẻ, vứt chúng đơn độc trong căn nhà lớn lạnh lẽo, còn mình thì tìm thú vui bên những người phụ nữ trẻ.
Mặc dù sống trong giàu sang, Kibum và Taewoo chỉ nương tựa nhau mà sống. Mối quan hệ giữa hai người là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, bền chặt nhất không thể tách rời.
Nhưng Taewoo trời sinh tính tình độc lập thiên hướng lãnh đạo, xuất chúng và nổi bật, so sánh với y, Kibum chỉ như vũng bùn lầy bẩn thỉu. Taewoo không hiểu rằng việc kéo Kibum vào vòng tròn quan hệ của y chỉ càng tạo ra bóng mờ tâm lý trong anh.
Từ đó, mối quan hệ của hai người dần trở nên căng thẳng.
Vân Ngọc ngồi xuống vị trí giữa Kibum và Taewoo, “Xin chào, mình là Bạch Vân Ngọc.” Vân Ngọc đầy hào hứng giới thiệu bản thân. Nhưng không ai trong hai người đáp lại.
Khung cảnh chuyển đổi, Kibum ngồi dưới bóng cây râm mát, thư thả thưởng thức bữa trưa một mình. Vân Ngọc đang nấp đằng sau bức tường không xa.
“Larva, Ragemeter và Fatemeter hiện tại là bao nhiêu?”
Một người máy hình dáng như chú sâu nhỏ xinh Caterpie trong Pokemon đột nhiên xuất hiện. Nó đang nằm nghỉ ngơi trên một chiếc gối hình lá, đáp lại bằng giọng nói vô cùng đáng yêu, “Ừmm.. Ragemeter và Fatemeter của Kibum vẫn là 0%, ký chủ, chúc may mắn!”
[Chờ đã…]
[Pupa:..]
[Đó là…mày?]
[Pupa:…]
[Hệ thống, có phải mày…đang giấu tao điều gì?]
[Pupa: Tôi ước là thế. Nhưng mà sự thật là, larva là tôi mấy thế kỷ trước. Tôi gần như đã quên diện mạo của mình khi còn là Larva, sau khi trở thành Pupa quá lâu rồi.]
[Tại sao mày lại ở với… Bạch Vân Ngọc?]
[Pupa: Tôi không nhớ. Tôi chỉ có một ký chủ trước cậu. Nhưng hệ thống chủ tự nhiên sẽ xóa hết tất cả ký ức của tôi về ký chủ trước sau khi cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì đề phòng trường hợp tạo nên sợi dây liên kết giữa ký chủ và hệ thống. Có lẽ ký chủ trước đó của tôi cũng chính là cậu.]
[Pupa: Nhưng tôi nhớ ký chủ trước là một người cực kỳ chuyên nghiệp và tài giỏi, không giống…]
[Mày vẫn có thời gian chế nhạo tao ngay tại thời khắc tồi tệ này sao, Pupa..]
[Pupa: Hãy nhìn những gì Bạch Vân Ngọc sẽ làm với Kibum.]
Bạch Vân Ngọc tiến lại gần Kibum, người đang ngồi lẻ loi, và dửng dưng ngồi xuống cạnh anh. Cậu mở hộp cơm trưa và bắt đầu ăn cùng với Kibum.
“S-Sao cậu ở đây..” Kibum ngập ngừng.
“Tại sao mình lại ở đây? Ừm… mình chỉ muốn ăn chung với cậu thôi!” Vân Ngọc hào hứng nói, vui vẻ gắp một con tôm chiên bỏ vào miệng nhai.
“Còn nhiều chỗ khác…” Kibum lý nhí.
“À, vì cậu đang ăn một mình mà, mình muốn ở cùng cậu.” Vân Ngọc cười và gắp một con tôm chiên bỏ vào hộp cơm của Kibum, “Cho cậu này. Vì bây giờ chúng ta là bạn mà, chúng ta có thể chia sẻ nhiều thứ cùng nhau đấy!”
Kibum sững sờ khi cậu nhóc này đột nhiên đến và cố gắng tỏ ra thân quen với anh. Thông thường, mọi người thường tiếp cận cậu để có thể tiếp cận Taewoo, “Cậu làm vậy để tìm hiểu về Taewoo sao?”
Vân Ngọc ngẩng đầu, “Ai là Taewoo?”
Larva, người đang ẩn sau Vân Ngọc, thông báo, ‘Ding! Fatemeter của Kim Kibum tăng lên 15%. Ký chủ của tôi thật tài giỏi!!’
[…Khi là Larva mày tích cực và đáng yêu biết bao. Pupa, mày có thể trở lại làm Larva không?]
[Pupa: Tôi không có ý định làm vậy, đặc biệt là khi cậu làm ký chủ của tôi.]
Kibum và Vân Ngọc trở thành bạn từ ngày đó. Hai người thường xuyên trò chuyện, mối quan hệ tự nhiên phát triển sâu đậm hơn cho đến khi Fatemeter của Kibum tăng lên 30%. Taewoo cuối cùng cũng nhận ra rằng anh mình thường xuyên đi chơi với người bạn mới. Y nghi ngờ và có chút ghen tị. Càng ngày y càng có ít cơ hội ra ngoài dạo chơi với Kibum, trừ khi họ ở nhà, vì y có những người bạn của riêng mình.
Nhưng y vẫn quan tâm anh trai rất nhiều. Y không muốn anh mình bị lợi dụng. Vì vậy, Taewoo gặp mặt Vân Ngọc khi cậu đang tản bộ một mình, đẩy mạnh cậu vào tường. “Cậu đang làm gì anh trai tôi?” Taewoo lạnh lùng nhìn Vân Ngọc.
Vân Ngọc chớp chớp mắt, nghiêng đầu, “Mình đang làm cái gì? Mình làm bạn với Kibum,”
“Đừng dối trá. Anh trai là bảo bối của tôi. Nếu cậu muốn lợi dụng anh ấy vì bất cứ lý do gì, tôi sẽ không tha cho cậu!”
Biểu cảm của Vân Ngọc lập tức giãn ra, “Chỉ bởi vì cậu nổi tiếng hơn anh cậu không có nghĩa là mình cũng muốn trở thành bạn với cậu. Mình thích Kibum bởi vì cậu ấy chân thành, tốt bụng. Vậy nên, tránh ra trước khi tôi đấm vào mặt cậu đấy.”
Vân Ngọc đẩy Taewoo ra và rời đi. Taewoo sững sờ trước lời đáp không chút kiêng dè đó. Mọi người thường nịnh nọt y cơ mà? Nhưng người này lại thích Kibum hơn.
Không hiểu vì sao, điều này khiến y ghen tị… với Kibum.
‘Ding! Fatemeter của Kim Taewoo tăng lên 10%. Ký chủ thật thông minh!!’
[Nghe hệ thống larva khả ái đó khiến tao ghen tị chết mất.]
[Pupa: Tôi có kinh nghiệm và hữu dụng hơn.]
[Hữu dụng gì??]
Vân Ngọc yên bình vượt qua quãng thời gian tại sơ trung, càng ngày càng thân cận với Kibum, và cũng bị đe dọa và rượt đuổi hàng ngày bởi Taewoo. Cho đến khi họ tốt nghiệp sơ trung, Fatemeter của Kibum và Taewoo đều đạt 50%.
Kibum tới gặp cậu, ngại ngùng cất lời, “Vân Ngọc… mình nghĩ… mình đã yêu cậu rồi…”
“Thật á??? Thật tuyệt!! Mình cũng thích cậu!!!” Vân Ngọc cảm động đáp lời.
Sau đó, ngày tiếp theo, Taewoo chặn Vân Ngọc trên đường về nhà và chất vấn cậu. “Cậu đã đồng ý lời tỏ tình của anh tôi rồi ư? Hai người đang hẹn hò??”
Vân Ngọc liếc nhìn Taewoo, “Đúng vậy, giờ cậu định làm gì tôi?”
Taewoo nhếch mép kéo Vân Ngọc gần lại. Y không báo trước mà hạ môi hôn lên đôi môi mềm mại của Vân Ngọc, khiến Vân Ngọc choáng váng một lúc.
“Vậy cậu cũng phải bí mật hẹn hò với tôi!”
[Pupa: Thậm chí Bạch Vân Ngọc phiên bản này cũng là một cái lỗ damdang.]
[Ehehe, thói quen cũ khó bỏ?]
Cốt truyện ẩn giấu kết thúc