“Cậu muốn ăn gì?” Kibum hỏi Vân Ngọc, người đang bận đọc menu trên màn hình. Họ đang đi ăn trong một nhà hàng thức ăn nhanh trước khi tới cuộc hẹn ngày hôm nay.
Sau cuộc trò chuyện ngày hôm trước, Kibum và Taewoo đã đạt thành thỏa thuận. Hai người sẽ cho Vân Ngọc cơ hội, để cậu nhớ lại mọi thứ bằng cách lần lượt hẹn hò với từng người họ.
Vì Kibum là anh, anh chính là người đầu tiên được hẹn hò với Vân Ngọc. Nhưng Kibum biết lý do thật sự mà Taewoo để anh trước tiên.
‘Em cần chuẩn bị vài thứ cho cuộc hẹn với Vân Ngọc. Em cần chút thời gian.’
Không giống với Kibum, người có 100 phần trăm tin rằng Vân Ngọc quên hết mọi thứ, Taewoo vẫn còn có chút nghi ngờ, sợ rằng cậu vẫn chỉ đang giả vờ, cậu sẽ lại ngựa quen đường cũ mà tổn thương hai người họ. Nhưng y vẫn im lặng.
Hai người họ thật sự rất nhớ Vân Ngọc.
Vân Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình menu, sau đó chỉ vào phần ăn lớn gồm khoai tây chiên và coca cola, “Phần lớn đó… cho tôi 2 phần.”
Kibum bật cười và gọi một bánh mỳ kẹp thông thường, nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Hai người mặc áo phông bình thường, Kibum đeo một chiếc vòng tay mà Vân Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy. Một chiếc vòng mắt xích với hình trang trí là một thiên thần và cái kèn. Kibum liên tục nhìn về chiếc vòng, cẩn thận từng chút.
Điều đó khơi lên sự tò mò của Vân Ngọc, “Vòng gì thế?”
“Đây sao?” Kibum nở nụ cười hiền hòa, “Đây là vòng tay bảo vệ của tôi, được tặng bởi người tôi rất yêu. Có thể nghe khá ngốc nghếch, nhưng tôi là một người luôn luôn bất an và yếu ớt khi còn học sơ trung. Tôi sống dưới cái bóng của em trai mình, và thường xuyên bị bắt nạt bởi vì điều đó.”
“Nhưng kể từ khi tôi gặp cậu ấy tại sơ trung và hẹn hò lúc cao trung, đây là món quà sinh nhật cậu ấy tặng tôi. Cậu ấy nói rằng nó là chiếc vòng tay bảo vệ, thiên thần hộ mệnh sẽ luôn luôn bảo vệ tôi an toàn, và bất cứ khi nào tôi cảm thấy bất an, thiên thần sẽ nói với tôi rằng tôi là một người tuyệt vời.”
Kibum hướng Vân Ngọc trao ánh mắt yêu thương nồng đậm, “Và thiên thần hộ mệnh ấy đang ngồi trước mặt tôi.”
“Tôi?” Vân Ngọc kinh ngạc.
“Đúng vậy, đây là món quà cậu tặng tôi nhân ngày sinh nhật thứ 15. Bây giờ tôi đã 18 rồi, tôi sẽ trân trọng bảo vật này… cho đến khi tôi chết đi.” Kibum bật cười, “Có lẽ tôi sẽ đeo nó trong quan tài chôn sâu dưới lòng đất.”
Vân Ngọc trân trân nhìn tình yêu sâu đậm cuồn cuộn trong ánh mắt Kibum, “Nghĩa là… tôi chưa bao giờ tổn thương cậu, trước lần ấy?”
“Dĩ nhiên.” Kibum chắc chắn thừa nhận, “Cậu là một người tuyệt vời! Cậu đã bảo vệ tôi, cho tôi biết bao lời tán thưởng, và không bao giờ so sánh tôi với Taewoo. Cậu thật sự là thiên thần hộ mệnh của tôi.”
Kibum trịnh trọng nói, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Kibum đỏ bừng mặt, lý nhí xin lỗi những khách hàng khác.
Vân Ngọc bật cười, nhưng cậu vẫn còn một thắc mắc.
[Nếu tao tốt đến vậy, tại sao tao lại phản bội Kibum cơ chứ? Dường như tao đã thực sự chân thành đối xử với họ.]
[Pupa: Có lẽ cậu có nhiệm vụ gì đó?]
[Có lẽ…]
Hai người kết thúc bữa trưa và tản bộ tới nơi Kibum đề nghị, “Đây là nơi cậu thường dẫn tôi tới hẹn hò.”
Kibum mang cậu tới khu trò chơi trong khu thương mại. “Khu trò chơi? Chúng ta chơi game hay sao?”
“Không hoàn toàn.” Kibum đỏ mặt kéo Vân Ngọc vào trong. Anh chỉ vào bốt chụp ảnh và bốt karaoke, “Cậu đưa tôi tới hai bốt đó, để tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn mà không cần kiềm chế. Cậu thường nói rằng, tôi luôn luôn kiềm mình giữ khoảng cách với mọi thứ vì tôi luôn sợ hãi. Nên cậu đưa tôi tới những nơi tôi có thể giải tỏa sự … vô lại của mình.”
Khuôn mặt anh càng ngày càng đỏ bừng bừng, khi anh nhớ lại vài thứ, “N-Nụ hôn đầu tiên của chúng ta chính là ở trong bốt ảnh. Tôi vẫn còn giữ bức ảnh đó.”
“Thật á?” Vân Ngọc ngạc nhiên hỏi, Kibum xấu hổ gật đầu.
[Tao có một ý tưởng hay đây, ehehe…]
[Pupa: Không, cậu sẽ không nghĩ về—]
Vân Ngọc nhướng mày, mỉm cười nghịch ngợm. Cậu kéo Kibum vào bốt ảnh và nói, “Tại sao chúng ta không tái hiện lại cảnh đó nhỉ?”
“Cái——”
Kibum và Vân Ngọc tiến vào bốt ảnh. Vân Ngọc khởi động thiết lập và hỏi Kibum, “Chúng ta đứng thế nào khi hôn vậy?”
“Này—” Kibum nuốt khan, “Dáng đầu tiên chính là cậu kéo cổ áo tôi và sau đó hôn lên má. U-Um… thứ hai là cậu đặt tay lên vai tôi, và chúng ta hôn…kiểu Pháp.”
Vân Ngọc mỉm cười gian tà và kéo cổ áo Kibum. Cậu nhanh chóng hôn lên má Kibum trước khi tiếng tách đầu tiên vang lên.
TÁCH.
Kibum đứng hình, nhưng Vân Ngọc vẫn chưa dừng lại. Cậu hôn lên bên má còn lại.
TÁCH.
“V-Vân Ngọc, chờ đã, tôi chưa sẵn sàng—”
Vân Ngọc đặt tay lên vai Kibum và đẩy người Kibum thấp xuống cho tới khi hai đôi môi chạm nhau. Vân Ngọc nhắm mắt thưởng thức hương vị của Kibum.
TÁCH.
Kibum theo bản năng vòng tay quanh eo của Vân Ngọc, làm nụ hôn trở nên sâu hơn.
TÁCH.
Vân Ngọc ngừng hôn Kibum, hướng anh mỉm cười. Hai người nhẹ nhàng cụng trán, đôi tay quấn lấy thân thể đối phương trao cái ôm đầy tình tứ.
TÁCH.
Thân thể Kibum nóng bừng. Anh gần như không thể kiềm chế với cái ôm ấm áp đó, hơi ấm mà anh luôn mong nhớ, “Vân Ngọc, thật là ngu ngốc nếu tôi tha thứ cho người đã đâm tôi nhát dao trí mạng, và lại yêu người đó lần nữa nhỉ?”
“Thật lòng, điều đó thật ngốc. Nhưng lần này, xin cậu, làm ơn, ngốc nghếch nốt lần này thôi được không? Tôi muốn cậu yêu tôi lần nữa. Để tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của bản thân.” Vân Ngọc nháy mắt tinh nghịch.
“Vậy thì tôi sẽ lại ngốc vì cậu, để có thể yêu thêm lần nữa.” Kibum đáp lại.
[Pupa: Ding! Ragemeter giảm xuống 45%.]
[Pupa: DIng! Cốt truyệt ẩn giấu được mở khóa một phần, nhiệm vụ của Bạch Vân Ngọc!]