Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 153: Cơ Hội

“Nếu cậu muốn gϊếŧ tôi, tại sao lại gọi cứu thương ngay sau khi đâm tôi và rời đi?”

Vân Ngọc cạn lời với cái tên Vân Ngọc ngu ngốc trong thế giới này. Cậu cứ tưởng Bạch Vân Ngọc trước đó chắc hẳn phải là hiểm độc tàn ác lắm khi mà phản bội cả hai người Kibum và Taewoo sau khi chơi đùa tình cảm của họ. Nhưng dường như có ẩn tình đằng sau nữa..

Taewoo nhìn chằm chằm vào Vân Ngọc, người đang ngậm chặt miệng không hé nửa lời. Y nghiến răng khi nghĩ rằng Vân Ngọc lại trốn tránh câu hỏi này một lần nữa, và y, chính y sẽ luôn luôn chìm trong bóng tối.

Taewoo siết chặt cánh tay Vân Ngọc, móng tay găm sâu vào làn da cậu như trút hết sự giận dữ, “TRẢ LỜI TÔI!”

“TÔI KHÔNG BIẾT!” Vân Ngọc đầy hoảng sợ hét lên.

Taewoo càng siết chặt cánh tay Vân Ngọc. Y ghét điều này. Y căm ghét cái cảnh y phải nhìn thấy biểu cảm vô tội và bối rối tràn ngập khuôn mặt này. Bởi vì chính điều này sẽ khiến y kìm lòng không đặng mà gạt bỏ lớp phòng ngự của chính mình. Vân Ngọc biết rõ cách để nắm giữ trái tim y mà vần vò chà đạp.

“Cậu sẽ tiếp tục giả vờ vô tội tới khi nào nữa đây??? Đồ dối trá! Đồ phản bội!! Đồ tồi!!” Đôi mắt y phừng phừng lửa giận, nhưng sao trong đó cũng lại tràn đầy sự khổ đau, “Tại sao cậu không buông tha cho trái tim của tôi, tại sao cậu lại luôn ám ảnh tôi đến vậy!!!”

“Tôi thực sự không biết… tôi…tôi đã quên hết mọi chuyện…” Vân Ngọc tuyệt vọng cất lời. Nếu giờ mà cậu còn tiếp tục nói dối, thì vấn đề chắc chắn sẽ không bao giờ được giải quyết. Vân Ngọc túm lấy cổ áo của Taewoo, kéo y lại gần, “Tôi đã quên hết mọi thứ, cậu, Kibum, thế giới này. Tôi thậm chí còn không nhớ chính tôi đã làm gì trước đó.”

Vân Ngọc hướng mắt nhìn lên, để cậu có thể đối diện trực tiếp với ánh mắt của Taewoo. Đôi mắt chất chứa biết bao tuyệt vọng không thể che giấu thêm chút nào nữa, “Tại sao không thể tin tôi? Tôi không nói dối…”

“Nhưng… chính cậu đã làm biết bao chuyện với Kibum và tôi. Tại sao cậu có thể quên hết mọi chuyện…” Lực tay của Taewoo buông lơi, “Tôi đã mơ về cậu hằng đêm. Tôi tức giận nghĩ rằng cậu sẽ lại làm thế với những người đàn ông khác, và tôi cũng sợ rằng cậu sẽ không bao giờ muốn tôi nữa…”

Taewoo thả tay Vân Ngọc và bao bọc cậu bởi cái ôm siết.

Y chôn sâu mặt xuống hõm vai của Vân Ngọc, từng tiếng nức nở nghẹn ứ tràn ra, “Tại sao… tại sao cậu có thể quên tôi…”

“Tôi muốn cậu ghét tôi. Nếu cậu không yêu tôi, vậy thì tôi sẽ khiến cậu ghét tôi, căm hận tôi. Vì tôi muốn sống trong ký ức của cậu, Bạch Vân Ngọc. Nếu tôi không thể trở thành người cậu thương, vậy thì cứ để tôi trở thành kẻ địch của cậu đi. Ít nhất, tôi vẫn còn chỗ đứng trong trái tim cậu…”

“Cậu thật vô tình, Bạch Vân Ngọc…”

Những lời của Vân Ngọc giáng xuống một đòn trí mạng với Taewoo. Trái tim này, đau quá, đau như vỡ ra hàng trăm mảnh, găm sâu vào máu thịt. Y nhận ra, y cũng yếu ớt như Kibum. Ai cũng nói y là người tuyệt vời, nổi bật, không ai có thể từ chối y, không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của y.

Vậy mà hóa ra, người y yêu tới tận tâm khảm, thậm chí còn chẳng muốn nhớ y.

[Pupa: Ký chủ, cảm xúc của cậu đang dao động mãnh liệt. Xin hãy duy trì ổn định cảm xúc, tránh những sự cố nguy hiểm phát sinh.]

[Sao tao có thể kiểm soát cảm xúc được đây? Tao có thể cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng của Taewoo…]

[Để có thể phá tan trái tim của ai đó đến bậc này, nếu Bạch Vân Ngọc đó là tao, thì tao thực sự là tên lãnh khốc vô tình. Hoặc có thể, tao cũng tuyệt vọng bởi thứ gì đó. Như những gì tao đã nói với Kibum trước đó, tao phải hoàn thành điều gì đó vì tao muốn cứu ‘anh ấy’. Nhưng tao không biết người tao đang muốn cứu là ai.]

[Pupa: Có lẽ người đó là người rất quan trọng với cậu, như bạn đời mà cậu yêu sâu đậm.]

[Nhưng vậy thì sao tao có thể quên anh ấy nếu anh ấy quan trọng đến nhường ấy? Ngay giờ đây tao có rất nhiều nghi vấn trong đầu, ai là người đàn ông bí ẩn ấy? Chuyện gì đã xảy ra giữa tao và Taewoo và Kibum trong thế giới này, và sao họ lại có khuôn mặt của Hàn Diệp?]

[Thế giới dự bị này là sao? Ragemeter là sao??]

Pupa cũng không có câu trả lời nào cho những câu hỏi của Vân Ngọc vì nó cũng không biết gì về thế giới này và thân phận thật sự của Bạch Vân Ngọc. Pupa nó chỉ là một hệ thống được giao nhiệm vụ, nó phải đưa một người xuyên vào hệ thống này, và tất cả thông tin nó có đều do hệ thống chủ cung cấp.

Vân Ngọc cũng cảm thấy rằng cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi nếu câu còn không thành thật. Bởi vì tình huống này buộc cậu phải thành thật, về mọi chuyện. Để Kibum và Taewoo có thể xâu chuỗi lại cho cậu những chuyện đã xảy ra.

[Có lẽ, thành thật là cách duy nhất để làm sáng tỏ mọi chuyện trong thế giới dự bị này.]

Vân Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa đầu Taewoo, “Kim Taewoo, rất xin lỗi cậu vì những tổn thương tôi đã gây ra. Nhưng thật sự tôi không nhớ gì về thế giới này.”

“Cậu không thể quên tôi… tôi không cho phép..” Taewoo lẩm nhẩm. Y vẫn chôn chặt khuôn mặt trong hõm vai Vân Ngọc.

Vân Ngọc thở dài, tách thân thể hai người ra chút khoảng cách. Cậu nhìn chằm chằm vào Taewoo, người không dám nhìn lên, sợ rằng Vân Ngọc sẽ nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc tràn ngập nước mắt nước mũi của y, “Kim Taewoo, nếu cậu sẵn lòng, tôi muốn cậu kể tôi nghe về những kỉ niệm chung của chúng ta. Tôi muốn trải nghiệm lại cảm giác chúng ta ở cchung”

“Vân Ngọc, tôi không biết rằng liệu cậu có lại lừa tôi và Kibum lần nữa hay không. Nhưng trái tim tôi vẫn cứ mãi tự lừa mình, muốn cho cậu cơ hội lần nữa.”

Vân Ngọc hích tay nâng đầu Taewoo lên. Taewoo chắc hẳn đang rất xấu hổ quẫn bách. Một người luôn luôn tỏa sáng ngời ngời lại trở nên yếu ớt không thể kìm được nước mắt đến nhường này.

Nhưng, những gì Vân Ngọc thấy là một người đàn ông yếu ớt bị chơi đùa tình cảm. Kibum đã kể cho Vân Ngọc rằng Taewoo luôn không quản mệt nhọc mà truy tìm địa chỉ của cậu, như một gã sư tử cuồng si tìm kiếm bạn đời của nó. Mặc dù còn biết bao nàng sư tử cái xinh đẹp không kể xiết ngoài kia, muốn y, nguyện dâng hiến cho y, y vẫn luôn luôn chỉ hướng tới ý trung nhân duy nhất của mình.

Chứng kiến Taewoo trong tình cảnh này đã khiến trái tim Vân Ngọc trở nên mềm nhũn. Nếu đây thực sự là do cậu, thì cậu đúng là một tên tồi tệ tới cùng cực.

Vân Ngọc cẩn thận lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên gò má Taewoo, cậu nhón chân thành kính hôn lên trán y, “Thực xin lỗi, Taewoo à. Xin hãy cho tôi thêm một lần làm lại.”

[Pupa: Ding! Ragemeter giảm xuống 55%.]