Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 152: Nghi Vấn

“Sao cậu lại ở đây?” Vân Ngọc đột nhiên nhận ra rằng Taewoo đã đứng chăm chăm nhìn vào l*иg ngực trống trơn của cậu từ lúc nào, cậu nhanh chóng che đi, “C-Cậu, biếи ŧɦái!”

[Pupa: Eo, kiểu nói dối của cậu thật gớm quá đi.]

[Đôi lúc, một chút cám dỗ sẽ hiệu quả với người khó dụ như Taewoo.]

Taewoo nuốt nước bọt khi nhìn thấy Vân Ngọc đỏ bừng bừng cố gắng che đậy l*иg ngực của mình. Điều đó khiến y quên mất ý định thật sự của mình. Taewoo không thể chịu nổi mà tưởng tượng sự tuyệt vời khi nếm thử trái cherry đỏ mọng đó, rồi đánh dấu chủ quyền lên thân thể cậu khiến cậu không thể chạy thoát.

“Tại sao tôi lại ở đây?” Taewoo cũng lạc lối trong chính suy nghĩ của mình.

[Pupa: Ding! Ragemeter giảm xuống 70%.]

Vân Ngọc lùi lại một bước khi Taewoo tiến gần cậu. Cậu như một chú thỏ trắng nhỏ nhắn sợ hãi, điều này càng khơi dậy sự thích thú trong Taewoo. Sự thật thì, hai người họ đã làm nhiều thứ cùng nhau, nhưng Vân Ngọc luôn luôn nói rằng cậu muốn giữ trong trắng cho người sẽ cưới cậu trong tương lai.

Taewoo còn trẻ, bốc đồng, chỉ hành động theo bản năng. Không giống như anh của y, luôn luôn để mọi thứ diễn ra từ từ và cẩn thận, y có thể tiến lên làm mọi thứ y thích mà không suy nghĩ nhiều.

“Lùi lại!” Vân Ngọc nói. Nhưng cậu cố ý để lộ núʍ ѵú đỏ tươi dưới sự che đậy của đồng phục. L*иg ngực Taewoo phập phồng lên xuống vì ý nghĩ đen tối trong đầu, đưa y tới vùng đất cấm y đã ghé thăm bao lần trong cơn mộng xuân.

“S-Sửa sang lại đồng phục của cậu đi.” Taewoo bối rối cất lời. Nhưng y không có ý định quay đầu đi hướng khác. Y cứ chằm chằm nhìn l*иg ngực Vân Ngọc cho đến khi cậu mặc xong lại áo.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Vân Ngọc nghi ngờ hỏi.

“Thì…tôi chỉ…” Taewoo cạn lời. Bây giờ mọi chuyện đã phát triển thành cái dạng này, y còn có thể tìm ra sơ hở của Vân Ngọc thế nào nữa. Y thật sự đang trong tình huống khỏ xử vô cùng. Rồi, Taewoo nhận ra vài thứ, “Chờ đã, sao cậu lại cởi đồ trong trường? Cậu đang đợi ai đó tới làm nhục cậu? Bạch Vân Ngọc, cậu quả thật là thứ điế* dâʍ đãиɠ thiếu thao!”

[Đúng vậy, hãy tới làm nhục tôi đi. Tôi cần một chút… ừm… giải tỏa vật lý…]

[Pupa: Tôi nghĩ cứ hành động giống Junho sẽ khiến cậu thật sự trở thành một cái động thiếu thao.]

[Ehehe, trải nghiệm tốt mà..]

Vân Ngọc nhìn có chút tổn thương, “Tôi định thay ra bộ đồng phục rộng hơn thôi. Tôi để ở đây này! Kim Taewoo, tôi biết rằng cậu có miệng lưỡi giảo hoạt, nhưng gọi tôi là … dâʍ đãиɠ thiếu thao thật sự quá đáng rồi đấy!”

“K-không, tôi không có ý như vậy…” Taewoo cảm thấy tình huống càng trở nên khó giải quyết hơn. Y không cảm thấy tức giận với Vân Ngọc. Thay vào đó, y cảm thấy có lỗi vì đã gọi người mình yêu như vậy. Y chỉ quá tức giận và sợ hãi rằng ai đó có thể nhìn thấy l*иg ngực tuyệt đẹp của Vân Ngọc mà thôi.

“Đi ra ngay! Nếu cậu còn ở đây chỉ để gọi tôi là điếm, thì cút ra ngoài!” Vân Ngọc ném cục tức về phía Taewoo.

“Không…bảo bối à, làm ơn đừng giận mà. Tôi không có ý như vậy…” Taewoo cố gắng trấn an người yêu bé nhỏ đang tràn đầy tức giận của mình.

‘Chờ đã, sao mình lại là người có lỗi ở đây? Cậu ta mới là người tổn thương mình!’ Taewoo cuối cùng cũng nhận ra.

“Bạch Vân Ngọc, đây lại là trò lừa bịp của cậu??? Cậu cố ý lộ ra thân thể của mình để lừa tôi???”

“Cái gì? Tôi thậm chí còn không biết tại sao cậu lại ở đây!!” Vân Ngọc chỉ thẳng vào mặt Taewoo. “Cậu cố ý rình mò tôi? Cậu thật sự là tên biếи ŧɦái ghê rợn!”

[Pupa: Tên nói dối, quần cháy kìa!*]

*Liar Liar pants on fire: là kiểu chế giễu một người nói dối trắng trợn.

[Suỵt!]

“Cái——” Taewoo gần như mất thăng bằng khi Vân Ngọc buộc tội y là một tên theo dõi biếи ŧɦái. Y cảm thấy tất cả sự giận dữ, điên cuồng tức giận, và thù hận Vân Ngọc biến mất như gió thoảng mây bay.

‘Sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này cơ chứ!’ Taewoo tự vấn.

[Pupa: Ding! Ragemeter giảm xuống 65%.. Cậu đúng là đồ xấu xa.]

[Cảm ơn cảm ơn, tao rất tự hào về điều đó.]

[Taewoo dễ đối phó hơn Kibum nhiều, có lẽ bởi vì tụi tao tâm linh tương thông. Nên tao biết y thực sự muốn gì.]

[Pupa: Tôi phải thừa nhận, trong thế giới trước Taewoo là người không hề đơn giản, và lẽ ra y cũng phải khó chơi hơn như vậy trong thế giới dự bị này. Vậy mà cậu có thể đối phó y dễ dàng đến vậy. Đầu óc của những kẻ biếи ŧɦái đúng là không bao giờ ngừng làm tôi cảm thấy kinh ngạc.]

Taewoo sầm mặt. Y không biết phải xử trí như thế nào. Y đã nghĩ rằng, ít nhất y cũng phải khiến cho Vân Ngọc phát hoảng đầy sợ hãi cho đến khi quỳ xuống cầu xin y tha thứ. Vậy mà cuối cùng, y lại là người xin tha thứ, “Xin lỗi. Tôi chỉ không muốn có ai nhìn thấy thân thể của cậu…”

“Vậy cậu muốn thân thể tôi dành cho cậu?” Đôi gò má ửng hồng của Vân Ngọc càng trở nên bỏng rát đỏ bừng, cậu càng lùi về sau vài bước, “Đ-Đi ra! Biếи ŧɦái!”

Taewoo nuốt nươc bọt. Vì tình hình đã phát triển đến cái dạng này, y không còn sự lựa chọn khác. Y phải hỏi cho rõ ràng, về chuyện đã xảy ra một năm trước, khi Vân Ngọc quyết định đâm y rồi biến mất tăm.

“B-Bạch Vân Ngọc, tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi sẽ rời đi, để cậu một mình sau khi cậu trả lời thật lòng câu hỏi của tôi.” Taewoo hít một hơi thật sâu và tiếp tục, “Tại sao ngày đó cậu lại làm vậy với tôi? Chủ đích của cậu là gì?”

Vân Ngọc biết rằng cậu cũng đã phản bội và đâm Taewoo một nhát dao trí mạng, như những gì cậu đã làm với Kibum. Nhưng cậu không thể tiếp tục thổ lộ những lời yêu thương đường mật được, vì Taewoo ép cậu nói ra lý do, mà cậu cũng nào có biết.

“T-Tôi chỉ muốn rời đi. Tôi không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với cậu và Kibum.” Vân Ngọc nuốt khan. Cậu không chắc đây có phải lời nói dối đúng đắn không nữa.

“Nếu cậu thật sự muốn cắt đứt tất cả, tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao không để tôi đơn độc chết trong con hẻm tối tăm bẩn thỉu ấy? Rốt cuộc mục đích của cậu là gì!!!” Taewoo nâng giọng. Y cởi bỏ lớp áo đồng phục, lộ ra vết sẹo dữ tợn trên bụng, “Cậu đâm tôi một nhát dao, và cậu có thể dứt khoát rời đi, bỏ mặc tôi chết dần chết mòn trong xó xỉnh ấy. Nhưng tại sao cậu lại không làm vậy? Tại sao lại cứu tôi sau khi tàn nhẫn phản bội tôi???”

“Hả?” Vân Ngọc ngơ ngác.

“Đừng giả vờ nữa! Cậu nghĩ tôi không biết sao???”

“Cậu đang nói gì vậy chứ? Tôi đã phản bội cậu, phải không…?”

Taewoo ghim chặt khớp hàm, “Nếu cậu muốn gϊếŧ tôi, tại sao lại gọi cứu thương ngay sau khi đâm tôi và rời đi?”