Sau khi Kibum rời khỏi, Vân Ngọc lại quay trở lại phòng ngủ.
Cậu cảm giác như mình đang phiêu phiêu trên chín tầng mây. Bởi vì cậu nhận ra rằng cậu không hề chắc chắn chút nào về danh tính của mình. Thế giới dự bị này thật sự là một ẩn số. Mọi thứ đều rối tung lên, nhưng cùng lúc, nó lại đang ẩn chứa điều gì đó.
Điều gì đó liên quan trực tiếp tới quá khứ của cậu.
“Tao nghĩ tất cả những gì tao nói với Kibum, có lẽ có mấy phần là thật.” Vân Ngọc phân vân. “Thế giới này rất quen thuộc, như thể tao đã từng ghé thăm nơi này trước đó, gắn bó với con người nơi đây, và gặp gỡ Kibum và Taewoo, trọng điểm là tao đã có mối quan hệ tình ái với hai người họ.”
“Nhưng tao lại chẳng thể nhớ gì…”
Pupa cũng thắc mắc không kém vì loại thể giới dự bị này gần như không thể xảy ra trừ khi ký chủ gây ra một lỗi hệ thống đặc thù nào đó. Pupa không biết các hệ thống khác thì các ký chủ có gặp sự cố như vậy không. Vì vậy, đây gần như được ghi vào sử sách thần thoại không thể sửa đổi bởi hệ thống chủ.
Những thứ có tỉ lệ xuất hiện 1 trên 1 triệu lần như này thông thường sẽ bị bỏ qua.
Vân Ngọc nằm ườn trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ ngợi về thế giới lạ lùng này, Kibum, Taewoo, và…Hàn Diệp.
Vân Ngọc lại bắt đầu nghĩ về Hàn Diệp. Thật sự thì, trong thế giới của cậu, cậu chưa từng gặp Hàn Diệp trực tiếp. Hàn Diệp là một ảnh đế bận rộn, và sự xuất hiện của anh trước công chúng có thể gây ra sự chấn động lớn.
Vân Ngọc là trưởng fan club nhưng chỉ có thể liên lạc với quản lý của Hàn Diệp. Có lẽ, đối với vài người, được trở thành trưởng fan club của Hàn Diệp, được hỗ trợ anh không hề đáng giá. Đặc biệt là khi Hàn Diệp còn không và không bao giờ sẽ để ý tới cậu trong cuộc đời của anh.
“Pupa, mày có nghĩ rằng sự cống hiến của tao dành cho Hàn Diệp là vô nghĩa không?”
“Nếu cậu muốn nghe ý kiến của tôi, thì thật sự không đáng.” Pupa xoay xoay, “Dựa trên dữ liệu tôi có được, cậu đã dành quá nhiều tiền cho anh ta. Nhiều đến nỗi mà cậu thường xuyên trở thành con đỗ nghèo khỉ sau khi đuổi theo thu thập những món quà tặng fan hay những nhãn hàng anh ta đại diện.”
Vân Ngọc bật cười với lời bình luận của Pupa, “Nhưng tao muốn vậy. Khoảnh khắc tao gặp Hàn Diệp lần đầu tiên, trái tim tao nói rằng tao nên trao tất cả những gì tao có cho anh ấy. Bởi vì tao cảm giác như là tao đã nợ anh ấy thứ gì đó.”
Vân Ngọc nhắm mắt ôm gối. Cảm xúc không tên này khiến cậu thở dài, “Bởi vì tao cảm giác như là chúng tao đáng ra phải chung đôi. Nhưng tao đã làm tổn thương anh ấy, để anh ấy có thể sống. Nỗi đau và tội lỗi đeo bám tao mãi mãi. Nên tao quyết định cống hiến cả cuộc đời cho anh ấy trong thế giới thực, có lẽ đây là một cách bù đắp cho quá khứ…”
“Sao cậu lại nghĩ thế? Không phải đây chỉ là sự hoang tưởng vì cậu là fan của anh ta sao?”
“Tao không biết…”
Vân Ngọc chẳng thể chắc chắn về cảm giác của mình đối với Hàn Diệp. Cậu nên biết thân biết phận của mình, vì cậu chỉ là một người hâm mộ bé nhỏ mã số xxx. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu cảm thấy cậu chắc chắn có mối liên hệ nào đó với Hàn Diệp.
“Có lẽ chỉ do tao ảo tưởng thôi, haha.” Vân Ngọc nở nụ cười cay đắng, rồi lại cố gắng phớt lờ cảm xúc của mình, nhắm mắt. Cậu quá mệt mỏi sau khi nghĩ ngợi những vấn đề rắc rối này rồi.
“Không. Taewoo, nghe anh nói.” Kibum cố gắng trấn an em trai của mình khi Taewoo chất vấn anh, “Những gì Vân Ngọc nói không hề có chút giả dối, anh có thể cảm nhận sự chân thành của cậu ấy khi cậu ấy ôm lấy anh. Em nên tới gặp cậu ấy và hỏi lý do.”
“RỒI CẬU TA SẼ TIẾP TỤC LỪA DỐI EM!” Taewoo la lớn. Y quá tức tối vì Kibum có thể tha thứ cho Vân Ngọc dễ dàng đến thế.
Kibum lặng yên, biết rằng anh không thể trấn an nổi đứa em này nữa rồi, “Anh cảnh cáo em, đừng tổn thương cậu ấy. Em có thể tức giận với cậu ấy, nhưng không được tổn thương cậu ấy.”
“Cậu ta tổn thương em ở đây này…” Taewoo chỉ vào vết sẹo trên bụng mình, và rồi chỉ vào l*иg ngực trơn mượt, “và, ở đây. Trong trái tim em.”
Kibum biết rằng Taewoo có thể còn tổn thương đau đớn hơn anh. Vì Taewoo từ khi sinh ra đã nổi bật, được chào đón, biết bao chàng trai cô gái theo đuổi em ấy. Em ấy cũng đã có trái tim sắt đá sau khi đấu tranh cho sự tự do của họ, thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ.
Taewoo sinh ra với biết bao gánh nặng đè lên vai, rằng y phải trở thành người đàn ông tuyệt vời. Nhưng Vân Ngọc đã cảm hóa trái tim lạnh lẽo ấy của Taewoo với sự quan tâm chăm sóc của cậu. Sự phản bội của cậu gần như đã khiến y chấm dứt cuộc sống này, vì y đã hứa với lòng phải yêu thương Vân Ngọc suốt cả cuộc đời này.
Y thật sự trân trọng tình yêu đó.
“Em sẽ không bao giờ hài lòng cho đến khi Vân Ngọc phải hôn lấy chân em và cầu xin tha thứ.”
Vân Ngọc tới trường từ sáng sớm, vì là một hội trưởng hội học sinh, cậu cần phải hoàn thành rất nhiều tài liệu mà mình đã bỏ lỡ ngày hôm qua.
Cậu một mình bước tới văn phòng, nhưng cậu cứ cảm giác có ai đó đang dõi theo mình. Vân Ngọc quay lại kiểm tra nhưng không thấy ai cả.
Rùng mình sợ hãi, Vân Ngọc hỏi Pupa.
[Ai đó đang theo dõi tao?]
[Pupa: Một con ma Thái Lan đấy.]
[M-Ma Thái Lan? Nhưng chúng ta ở Hàn Quốc mà! Chẳng lẽ con ma đó đặt vé máy bay và di cư tới đây chỉ để làm tốt công việc dọa ma này à??]
[Pupa:…Được rồi, là Taewoo. Y đang trốn sau cái cột. Y đã theo dõi cậu từ khi cậu rời nhà rồi.]
Vân Ngọc kiểm tra đồng hồ. Mới 6 giờ sáng. Trong trường vắng tanh, cậu rời nhà từ lúc 5 giờ 30 sáng.
[Taewoo theo dõi tao từ 5 rưỡi sáng?]
[Pupa: Y đã đứng đợi ở ngoài từ 4 giờ sáng rồi.]
[Cái gì??? Gì mà ghê rợn thế! Nhưng…. thật ra khá là nóng bỏng nha. Tao tự hỏi tụi tao có thể làm điều đó nơi công cộng được không, ehehe…]
[Pupa:….đã ghi chú lại.]
[Cái gì?]
[Pupa: Cái gì?]
Vân Ngọc quyết định làm như không biết Taewoo đang theo dõi mình, tiến vào văn phòng. Núi tài liệu cậu bỏ lại ngày hôm qua khiến cậu nhức nhức cái đầu. Dù sao thì, cậu vẫn phải hoàn thành đống này.
Nhưng cậu không thể tập trung được vì cậu vẫn để cửa mở, thuận lợi cho Taewoo đột nhập vào trong và làm …. và …. trong khi …. cậu trên bàn cho đến khi cậu ….
[Pupa: Dừng việc nghĩ linh tinh lại đi, cậu biết tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu mà.]
[Hehe, xin lỗi nha. Kinh nghiệm của tao với Taewoo ở thế giới trước khiến tao trở nên vầy nè. Dù sao thì, tao thật sự rất nhớ trứng rung đáng yêu của tao đấy.]
Vân Ngọc nôn nóng chờ đợi, nhưng phía Taewoo chẳng có chút động tĩnh. Vân Ngọc đảo mắt. Con người này thật sự cần thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ hành động mà. Vì vậy, Vân Ngọc cởϊ áσ khoác ngoài rồi từng cúc từng cúc cởi bỏ áo đồng phục trường, cho đến khi l*иg ngực trần trụi trơn mượt của cậu lộ ra ngoài không khí.
Taewoo, người chứng kiến toàn bộ sự việc, cuối cùng cũng phóng vào trong như vũ bão, đóng sập cửa lại, “C-Cậu! Lỡ có ai nhìn thấy ngực của cậu thì sao?? V-Vô lại!!!”
Taewoo nhanh chóng nhận ra mình vừa làm cái gì. Y định theo dõi Vân Ngọc và tìm ra sơ hở của cậu. Vậy mà khi nhìn thấy Vân Ngọc lộ liễu cởϊ áσ khoe thân trần trụi trong vòng hội, y hoàn toàn mất lý trí mà nhanh chóng đóng cửa. Sợ rằng ai đó ngoài kia sẽ nhìn thấy cảnh này.
Vân Ngọc gian tà lóe lóe mắt, “Kim Taewoo? Sao cậu lại ở đây?”