“Tôi xin lỗi vì làm tổn thương cậu, nhưng tôi phải làm vậy, vì tôi phải rời đi. Đừng đợi tôi, Kim Kibum.”
Lời xin lỗi đánh gục Kibum, đây chính là lời xin lỗi mà Vân Ngọc đã nói trước khi cậu phản bội anh. Kibum kéo Vân Ngọc vào cái ôm chặt của mình, gửi tới cậu những lời anh muốn nói ngay khi Vân Ngọc cầm dao chém vào tim anh, “Làm ơn, đừng nói vậy. Cậu sẽ chỉ càng ám ảnh tôi suốt phần đời còn lại với những lời nói đó…”
[Pupa: Ding! Ragemeter giảm xuống 80%.]
Vân Ngọc đáp lại cái ôm siết của Kibum bằng cách vòng tay ôm lại anh. Kibum càng siết chặt vòng tay, thầm thì, “Tôi lẽ ra không nên tìm thấy cậu. Tôi lẽ ra nên ngăn cản Taewoo cố gắng săn lùng địa chỉ của cậu sau khi cậu tổn thương hai chúng tôi. Tôi lẽ ra nên báo cáo cậu với cảnh sát. Tôi lẽ ra…. tôi lẽ ra không nên gặp cậu tại nơi đó…”
“Tôi không quan tâm liệu tôi có phải cái bóng của em trai tôi mãi mãi hay không. Bởi vì nỗi đau này càng dữ dội hơn gấp nhiều lần điều đó. Vân Ngọc, tại sao cậu lại chơi đùa trái tim của tôi? Tôi, chỉ là một thằng ngu ngốc luôn bất an, luôn mong muốn được yêu thương thôi mà…”
Kibum nức nở nói, vòng ôm càng siết chặt hơn, cảm xúc của anh bị đẩy tới đỉnh điểm.
[Tao…tao có thể cảm nhận được chút hoài niệm. Vài thứ mà tao phải nhớ, nhưng tao không thể. Dường như có ký ức nào đó tao đã bỏ quên. Tao nói với Kibum rằng tao không còn lựa chọn nào khác, tao phải đi, mặc dù tao thậm chí còn không biết tao đang nói cái gì. Chỉ là, đột nhiên những câu từ ấy xuất hiện…]
[Pupa:…Liệu có phải cậu từng xuyên không trước khi gặp tôi?]
[Tao chỉ là một người con trai bình thường. Tao chưa bao giờ trải nghiệm thứ gì phi tự nhiên hay thần kỳ hóa như thế này trước khi gặp mày, Pupa. Nhưng cảm giác này…thật sự có chút hoài niệm. Như thể tao đã tự mình trải qua trước đó..]
[Pupa: Tôi cũng không biết. Nhưng dựa trên dữ liệu tôi có, khi tôi tìm cậu, cậu chỉ là người bình thường, một chút ngốc nghếch và vô lại, nhưng có trái tim rất nhân ái. Có lẽ thế giới dự bị chỉ là thế giới đáp ứng điều ước của cậu, hoặc có lẽ… đây là những thứ thật sự đã xảy ra với cậu trong quá khứ.]
[Mày đang làm tao sợ đó. Với cái tính của tao, điều tàn ác nhất tao có thể làm chính là không quyên góp để giúp Wikipedia phát triển. Và đó là bởi vì tao là đỗ nghèo khỉ…]
Vân Ngọc không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Kibum. Họ giữ nguyên tư thế một lúc lâu cho đến khi Kibum thả lỏng vòng ôm và nhìn chằm chằm vào Vân- đang vô cùng bối rối - Ngọc. Anh đột nhiên tự cười mỉa mai chính mình, “Tôi thậm chí còn không biết rằng liệu bây giờ cậu là đang diễn hay không diễn. Nhưng tôi vẫn muốn tha thứ và cho cậu cơ hội sửa đổi. Thật là lố bịch khi tôi vẫn yêu cậu sâu đậm sau sự phản bội của cậu.”
Vân Ngọc nhắm mắt cố gắng xác định cảm giác thân thuộc đang đâm chồi nảy lộc trong trái tim này. Nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra bất kỳ thứ gì, rồi lại đột nhiên nói ra những điều chính cậu cũng không hiểu, “Kim Kibum, trái tim tôi không biết nói dối. Tôi thật sự yêu cậu cũng như họ. Nhưng tôi có việc phải làm để cứu anh ấy, trước khi anh ấy bị xóa sổ hoàn toàn biến mất. Tôi phải đi thậm chí nếu điều đó tổn thương cậu.”
“Ai là ‘anh ấy’ và ‘họ’?” Kibum ngờ vực hỏi.
“T…tôi không biết…”
[Nghiêm túc thì, tao cũng cực kỳ bối rối. Tao cứ liên tục nói những điều tao không nhớ. Ai là ‘anh ấy’???]
[Pupa: Có lẽ đây là cảm xúc thật sự của Bạch Vân Ngọc trong thế giới này? Người đã phản bội Kibum và Taewoo? Có lẽ ai đó đã xuyên vào thế giới dự bị này trước cậu và làm mọi thứ rối tung lên?]
[Có thể lắm. Dù sao thì, điều này chỉ càng khiến tao rối não.]
[Tao không nghĩ là tao đã từng xuyên vào đây trước khi tao gặp mày. Nhưng thế giới này thật sự rất quen thuộc. Đặc biệt là khi mọi thứ gần như y hệt thế giới thực của tao, thậm chí là khuôn mặt và cái tên.]
[Tao thật sự đã quên điều gì sao?]
Thực sự thì, Kibum luôn luôn ngờ vực rằng Vân Ngọc vẫn còn người đàn ông khác ngoài anh và Taewoo. Dựa vào miệng lưỡi nhanh nhảu ngon ngọt của cậu, chắc hẳn cậu đã lừa được biết bao nhiêu người. Nhưng Kibum vẫn cứ ngu ngốc bị cảm xúc của mình dắt lối, nhiều tới mức khiến anh ghen tị, phát điên lên vì sợ mất Vân Ngọc.
“Làm ơn, đừng rời bỏ tôi lần nữa. Tôi chỉ muốn bên cạnh cậu mãi mãi, dù cho tôi có phải chia sẻ cậu với Taewoo hay bất cứ người nào khác. Miễn là tôi có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày, tôi chấp nhận.” Kibum thành khẩn nói. Anh nắm nhẹ chiếc cằm tinh xảo của Vân Ngọc, nâng lên cho đến khi hai người nhìn thẳng vào đối phương.
Một nụ hôn đáp xuống.
Nụ hôn tràn đầy sự say mê. Như thể Kibum đã phải đợi nụ hôn này hàng thế kỷ. Đôi tay Kibum run rẩy cố gắng thể hiện sự khao khát tôn kính của mình nhiều hơn nữa. Bởi vì Bạch Vân Ngọc cậu thật sự rất khó đoán. Hôm nay có thể họ đã trao nhau nụ hôn nồng cháy, nhưng ngày mai Vân Ngọc cậu lại có thể dứt khoát cầm dao chém vào trái tim anh.
Kibum tách bản thân mình ra sau một khoảng thời gian chìm đắm trong nụ hôn mê mị. Một chút rặng đào ẩn hiện trên đôi gò má ấy. Anh muốn nhìn Vân Ngọc lâu hơn, nhưng anh sợ rằng anh sẽ chết vì đau tim khi trái tim này cứ liên tục đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực như vậy.
Vân Ngọc càng cảm thấy thân thuộc với Kibum. Đây như thể Kibum mà cậu thích. Kibum che dấu sự bất an của mình bằng vẻ bề ngoài lạnh nhạt, hờ hững, như cái cách mà Kibum (thế giới trước) đã che dấu sự bất an bằng cách cô lập bản thân khỏi xã hội.
“Cậu nợ tôi rất nhiều buổi hẹn hò.” Kibum nói, “Cậu hứa rằng cậu sẽ đưa tôi tới rất nhiều địa điểm nổi tiếng dành cho cặp đôi. Cậu phải hứa rằng chúng ta sẽ hẹn hò trong tương lai.”
“Tôi hứa.” Vân Ngọc gật đầu đáp ứng.
[Pupa: Ding! Ragemeter giảm xuống 75%]
“Tôi sẽ ghi nhớ, Vân Ngọc. Cậu không thể chạy trốn nữa đâu…”
“Tôi sẽ không chạy trốn cho đến khi cậu cảm thấy hạnh phúc, Kibum…”
[Vì tôi không thể rời khỏi thế giới này trước khi cậu cảm thấy hạnh phúc ông trời ơi!]
“Vậy thì, mai gặp lại cậu tại trường. Tôi sẽ nói điều này với Taewoo, em ấy cũng muốn tới chất vấn cậu lý do đấy. Em ấy cũng đã đau khổ rất nhiều khi cậu phản bội…”
Taewoo chứng kiến mọi thứ từ phía xa. Y còn cẩn thận giấu một thiết bị ghi âm trong túi của Kibum mà Kibum không hề hay biết, vì vậy, y có thể nghe hết những gì Vân Ngọc nói với Kibum. Ánh mắt ấy càng trở lên lạnh lẽo khi nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Anh của y chính là một người ngây thơ. Taewoo biết rõ điều đó. Nhưng y không thể tin được rằng Kibum sẽ dễ dàng tha thứ cho Vân Ngọc đến thế. Không một lời giải thích rõ ràng, thậm chí còn khiến mọi chuyện trở nên mơ hồ, rối rắm hơn khi Vân Ngọc nói ‘anh ấy’ như thể cậu vừa nhắc tới ai đó khác ngoài hai người họ.
Bạch Vân Ngọc thật sự là con đi** xảo quyệt.
“Rõ ràng là Vân Ngọc cậu ta lại một lần nữa trợn mắt nói dối. Cậu ta sẽ lại phản bội chúng ta và chạy trốn khi có cơ hội. Cậu ta thậm chí còn không nói rõ lý do ẩn sau sự phản bội của cậu ta.” Taewoo nắm chặt nắm đấm. “Bạch Vân Ngọc, cậu có thể lừa dối anh tôi. Nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể lừa dối tôi thêm nữa. Tôi biết rằng cậu sẽ lừa dối chúng tôi nữa nếu tôi không làm gì đó.”
“Tôi sẽ cho cậu thấy nỗi đau của tôi, Bạch Vân Ngọc.”