“Nhìn ra ngoài, tôi đang đợi.”
Vân Ngọc nuốt khan khi hướng mắt về chiếc cửa sổ đang đóng chặt. Cậu có dự cảm cực kỳ xấu, nhưng cậu cảm thấy mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nếu cậu dám phớt lờ nó.
Vì vậy, cậu chậm chạp bước tới, nhẹ nhàng vén rèm cửa, trong lòng thầm cầu nguyện không có thứ gì đáng sợ bất ngờ nhảy ra như trong những bộ phim kinh dị.
[Thề với chúa, nếu có thứ kinh dị giống mấy bộ phim Thái Lan, tao sẽ tè ra quần mất!]
[Pupa: Tại sao lại là Thái Lan?]
[Mày chưa từng xem phim kinh dị Thái Lan sao? Phim kinh dị Thái Lan là…. ở một tầm cao khác của sự kinh dị. Tao thích xem với Hàn Diệp thật sự, và sau đó giả vờ sợ hãi chui tọt vào lòng của anh ấy, ehehe…]
[Pupa: ….. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu tè dầm khi đang ngồi trên ghế sô pha với Hàn Diệp?]
[…Mày luôn luôn tìm cách phá hủy viễn cảnh tươi đẹp của tao!]
[Pupa: Đó là tài năng ẩn giấu của tôi đấy.]
Vân Ngọc vừa nuốt nước bọt sợ hãi vừa hé mắt nhìn xuống. Đập vào mắt cậu là khoảng sân trống trải, cho đến khi bắt gặp một bóng dáng đang đứng với nụ cười thong dong. Bàn tay cầm điện thoại gọi cho Vân Ngọc lần nữa.
Vân Ngọc bắt máy trong căng thẳng, “K-Kibum, sao cậu lại ở đây? Taewoo đâu?” ”Tôi nói với em ấy đây là thời gian để tôi gặp cậu trước, vì tôi là anh mà. Sao? Cậu sợ rằng ai đó sẽ đột nhập vào nhà cậu sao?” Kibum hừ lạnh, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Vân Ngọc trên tầng 2. “Cậu cũng làm vậy với tôi. Cậu đột nhập trái tim tôi và thay đổi mọi thứ. Đã bao giờ cậu thử nghĩ về hậu quả của những việc cậu liều lĩnh gây ra chưa?”
Vân Ngọc mờ mịt, cậu chẳng biết Kibum đang nói chuyện gì, nhưng đầu óc nhanh nhạy này kết luận đây là thông tin về quá khứ của họ.
“Ra đây, tôi muốn gặp cậu.” Kibum nói. Giọng anh không một chút thô lỗ, nhưng tràn ngập vẻ ra lệnh. Không, hơn cả ra lệnh, mà là lời đe dọa. Đôi tay Vân Ngọc run rẩy, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cất lời hỏi, “Nếu tôi ra ngoài, cậu sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với tôi chứ?”
“Tôi sẽ không bao giờ tổn thương cậu, Bạch Vân Ngọc.”
Với câu trả lời đó, Vân Ngọc quyết định tin Kibum và bước xuống lầu. Thật ra thì, cậu rất lo lắng về tình hình của Kibum và Taewoo hiện giờ. Cậu không có bất cứ thông tin nào về thế giới này, và hai người họ còn sở hữu khuôn mặt của Hàn Diệp…. Đây không còn là vấn đề hoàn thành nhiệm vụ nữa, mà là vấn đề cá nhân được không!!
Nhưng nếu cậu cố gắng phớt lờ hai người họ, thì cậu sẽ bị mắc kẹt trong thế giới này mãi mãi. Vân Ngọc quyết định mở khóa cửa nhà để gặp Kibum, người đã đứng đợi sẵn ở ngoài sân. Nụ cười lạnh lùng vẫn treo trên môi anh, trên người khoác bộ đồng phục hờ hững. Vân ngọc trốn sau cửa, sợ hãi rằng Kibum có đem theo dao hay thứ gì tương tự.
“Bạch Vân Ngọc, cậu cũng có gan mở cửa đấy. Tôi đây vỗ tay tán thưởng cậu.” Kibum cất lời. Vân Ngọc theo bản năng lùi về sau vài bước.
“C-Cậu muốn gì?” Vân Ngọc căng thẳng hỏi.
“…Tôi chỉ muốn biết vài chuyện.” Kibum tiến một bước kéo gần khoảng cách với Vân Ngọc. Vân Ngọc lại lùi lại một bước. Điều này khiến Kibum không hài lòng, “Cậu thật sự sợ tôi vậy sao? hay đây chỉ là do cậu cảm thấy có lỗi nên hành động như chú thỏ con ngây thơ vô tội? Dừng lại, Bạch Vân Ngọc. Cậu chính là người đã nói với tôi rằng cậu không có lỗi hay chút hối hận nào.”
“Tôi…”
[Pupa, nếu tao nói tao không biết gì cả, cậu ta có tin tao không, hay chúng ta phải khởi động lại thế giới và chấp nhận thất bại thế giới này?]
[Pupa: Tôi không biết, tôi không có chút thông tin nào về thế giới này cả.]
[….Tại sao tao lại hỏi cơ chứ…]
“T…tôi.. xin lỗi….” Vân Ngọc thành khẩn xin lỗi. Cậu không biết cậu đang xin lỗi vì điều gì. Nhưng có lẽ điều này sẽ an ủi Kibum và giảm Ragemeter.
Nhưng ngạc nhiên hơn cả, Kibum liếc nhìn cậu, phát cáu đạp một cước vào cửa.
“Ah!” Vân Ngọc mất thăng bằng, ngồi bệt xuống, an tọa xuống nền đất lạnh lẽo. Kibum lạnh lùng hạ mắt nhìn cậu.
“Đừng bao giờ nói xin lỗi với tôi, thêm một lần nào nữa.” Kibum gằn giọng nói. Trái tim anh như chết lặng khi nghe thấy lời xin lỗi đó, “Cậu nói vậy chỉ để lừa dối tôi. Vân Ngọc, cậu thật sự là con rắn độc tàn ác.”
Vân Ngọc ngơ ngác đoán già đoán non ẩn ý sau câu nói của Kibum. Cậu vừa sợ vừa bực với cái nhiệm vụ quỷ quái này. Bởi vì cậu đã lựa chọn tới đây để cứu hai người họ, nhưng nhận lại là sự đối xử như vậy.
“Tôi…thực sự…” Vân Ngọc lí nhí nói.
Kibum phớt lờ, cúi người trước Vân Ngọc. Anh cởi đồng phục trường trước mặt Vân Ngọc, đôi mắt vẫn không có chút cảm xúc.
Kibum cho cậu xem một vết sẹo trên l*иg ngực. Một vết sẹo sâu hoắm chết người, “Tại sao cậu làm vậy với tôi? Tại sao lại đâm tôi mà cố tình tránh vị trí trái tim? Cậu muốn gì cơ chứ? Bạch Vân Ngọc, lẽ ra cậu phải chém thẳng vào trái tim tôi. Bởi vì ngay khoảnh khắc cậu tấn công tôi, trái tim tôi cũng đã chết rồi.”
Kibum kéo tay Vân Ngọc, thô lỗ đặt tay cậu lên vết sẹo dữ tợn. Khuôn mặt anh tràn đầy thống khổ, cố gắng hết sức để không rơi lệ. “Đây là những gì cậu đã làm với tôi. Trước đó thì sao, tôi còn tưởng cậu đã lừa dối tôi vì cậu muốn bên cạnh Taewoo. Nhưng thì ra, cậu cũng làm vậy với em ấy.”
“Làm vậy để làm gì, Bạch Vân Ngọc?”
Vân Ngọc trân trân hết nhìn vết sẹo lại nhìn Kibum, đôi mắt anh đã vắn đỏ những tia máu. Mặc dù Kibum đã thay đổi, nhưng anh vẫn luôn luôn bất an như vậy, hệt như Kibum trong thế giới trước. Vân Ngọc quan sát đủ lâu để kết luận rằng, Kibum vẫn giữ sự oán giận và đau buồn thăm thẳm sâu trong trái tim.
Và rõ ràng, Bạch Vân Ngọc của thế giới này đã khiến trái tim Kibum tan nát như thế… cho dù vì bất kỳ lý do gì.
Vân Ngọc mơn man vết sẹo trên l*иg ngực Kibum. Vết sẹo sâu hoắm dữ tợn sẽ theo anh cả cuộc đời, như minh chứng cho sự phản bội của cậu. Chẳng biết tại sao, trái tim cậu cũng ẩn nhói đau khi chạm vào vết sẹo này. Vân Ngọc cảm nhận được vết thương này ẩn giấu thứ gì đó cậu đã quên rất lâu trước đó.
“Thực xin lỗi, Kibum à…” Vân Ngọc nói. Giọng cậu tràn ngập run rẩy, từng từ từng từ xuất phát từ trong trái tim, như một lời nhắn gửi lẽ ra phải được gửi tới anh từ lâu rồi. Nhưng cậu không có cơ hội, bởi vì cậu phải đi. “Tôi xin lỗi vì làm tổn thương cậu, nhưng tôi phải làm vậy, vì tôi phải rời đi. Đừng đợi tôi, Kim Kibum.”