Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 148: Sao Chép

Sau khi Kibum rời khỏi phòng, Pupa cuối cùng cũng lại xuất hiện trước mặt Vân Ngọc. “Cậu ổn không?”

L*иg ngực Vân Ngọc phập phồng lên xuống vì khó thở. Cú sốc này quá lớn rồi có được không!!! Cậu cất tiếng hỏi hệ thống, “Đó là Kibum và Taewoo, phải không?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy…..làm thế nào mà họ lại sở hữu gương mặt của Hàn Diệp??????”

Vân Ngọc cực kỳ sửng sốt với sự thay đổi đột ngột của Kibum và Taewoo. Taewoo biểu lộ nhiều cảm xúc, thành thật với cảm xúc của mình hơn. Còn Kibum thì tự tin hơn rất nhiều, mặc dù vẫn bình thản và lặng yên như vậy.

Nhưng điều thật sự khiến Vân Ngọc chấn động chính là gương mặt của hai người họ được thay thế bởi Hàn Diệp lúc còn trẻ. Người đàn ông thần thánh đó đã từng có lần đăng một số hình ảnh cũ lên mạng xã hội, và một trong số đó chính là khuôn mặt anh khi anh vẫn còn là học sinh trung học.

Hàn Diệp là một tượng đài nhan sắc luôn luôn chói lóa dù ở bất cứ đâu. Vân Ngọc thậm chí đã từng tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp nếu cậu được gặp Hàn Diệp những năm tháng anh còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhưng giờ đây, cậu thực sự đã gặp được Hàn Diệp thời trẻ, nhưng với một thân phận hoàn toàn khác biệt và đẳng cấp dữ dội, quyền lực hơn nhiều.

“Tao đã từng, ước rằng Hàn Diệp sẽ bước đến bên tao khi anh ấy còn là học sinh trung học, nhưng điều này…. tao không biết làm thế nào để phản ứng lại…” Vân Ngọc thở dài.

“Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.” Pupa quay vòng vòng bên cạnh Vân Ngọc. “Dù sao thì cũng không có chút thông tin nào về thế giới này cả. Có lẽ thế giới này phản ánh ước mơ không thể đạt thành của cậu? Cậu đã ước rằng cậu có thể gặp Hàn Diệp, và Hàn Diệp sẽ vui vẻ đáp ứng nhu cầu của cậu như một người hâm mộ cuồng nhiệt trong thế giới thực.”

“Này! Không phải là không thể đạt thành! Tao sẽ gặp Hàn Diệp thật sự sớm thôi! Một lần và mãi mãi!!!” Vân Ngọc bắt đầu cãi cọ với Pupa, khiến cho cảm xúc của cậu tốt lên rất nhiều.

“Đó là nếu cậu có thể thoát khỏi thế giới này. Cậu thực sự đã trở nên ngu ngốc hơn rất nhiều sau khi cứ mãi mê đắm mấy quả trứng rung đấy, đồ não mông!” Pupa chê trách.

“Cái gì? Thường xuyên dùng trứng rung giúp tao hoàn thành thế giới đấy!!”

“Cậu thực sự đã hoàn thành thế giới sao?”

“…Có thể xem là vậy.”

Vân Ngọc thở dài. Cậu bật dậy khỏi sàn nhà và bắt đầu kiểm tra ví tiền của mình hoặc thứ gì có thể sử dụng để xác định danh tính bản thân. Pupa vẫn cứ vô dụng như thường lệ, chẳng thu thập được gì trong thiết lập nhân vật ngoại trừ những thông tin chung chung, cậu có thể tìm ra trong vòng chưa đầy một phút!

Vân Ngọc lôi chiếc ví trong túi ra. Cậu thấy chiếc thẻ học sinh và thẻ căn cước công dân. Khi đọc kỹ thẻ căn cước, cậu càng sững sờ bởi độ chính xác đến từng mi li mét so với thẻ căn cước đời thực của cậu, từ số đo thân thể tới ảnh chụp nhận dạng.

Đây thật sự là chiếc thẻ căn cước đầu tiên mà cậu có khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Sự trùng khớp khiến cậu sởn tóc gáy. Cậu quyết định chỉ đọc địa chỉ để trở về nhà và tìm thêm nhiều thông tin về danh tính trong thế giới này hơn.

Vân Ngọc hướng mắt nhìn cửa sổ, hóa ra, mặt trời đã lặn. Cậu thu dọn đồ đạc và đi thẳng tới cổng trường. Cậu sống trong một khu nhà không xa trường, cũng giống với trong đời thực của cậu.

Trong thế giới của cậu, Vân Ngọc sống trong khu nhà gần trường học. Cậu cảm thấy điều này quá quen thuộc, đến nỗi mà cậu chẳng cần nhờ ai chỉ dẫn đường đi. Cậu chỉ dựa theo trí nhớ thường ngày ở trung học, và ta-da, cậu đang đứng trước căn hộ hai tầng mình từng sống trong thế giới thực.

Thậm chí hình dạng của căn nhà cũng không có gì thay đổi.

[Thực sự, tao rất sợ hãi với tất cả những điều này. Tất cả đều y hệt thế giới thực của tao. Nếu không phải mày vẫn ở đây, tao thực sự sẽ nghĩ rằng tao đã trở lại.]

[Pupa: Ôi, tin tôi đi, tôi thực sự mong rằng cậu có thể quay trở lại sớm. Để tôi có thể tìm được ký chủ mới.]

[Mày không nghĩ là tao vô cùng đáng tin để được giao trọng trách làm ký chủ hay sao???]

[Pupa: Cậu là một trong những ký chủ rắc rối có thể gây ra bao tai họa và làm rối tung mọi thứ lên đấy.]

Vân Ngọc bước vào trong căn nhà và mở khóa cửa.

Cạch.

Vân Ngọc cẩn trọng mở cửa, cảnh tượng trước mặt khiến cậu càng sửng sốt tới đánh rơi chiếc cặp đang khoác trên vai.

Mọi đồ vật trong căn nhà chính xác được đặt cùng vị trí với ngôi nhà trong thế giới thực của cậu. Cậu đã luôn sống một mình sau khi bố tấi hôn, nên căn nhà có chút bừa bộn. Vân Ngọc đã nghĩ, ít nhất, thế giới này sẽ không thể sao chép cả những bộ quần áo bẩn trên ghế hay những đôi giày rách tả tơi gần cửa.

Nhưng mọi thứ, thậm chí đến từng những chi tiết nhỏ nhất, đều hoàn toàn giống với thực tế. Vân Ngọc chạy tới tầng hai, bật mở cửa phòng của mình. Cậu có để một tấm poster của Hàn Diệp trên tường. Nếu thế giới này có thể sao chép cái đó, thì cậu chắc chết ngất mất.

Nhưng không có tấm poster nào trên tường cả, Vân Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

“Mọi thứ về Hàn Diệp dường như đã bị loại bỏ khỏi thế giới này. Tao có một tấm poster lớn của Hàn Diệp trên tường, tất cả các đĩa phim anh ấy từng đóng và tất cả quà tặng cho người hâm mộ của anh ấy, tất cả mọi thứ được đích thân anh ấy ký tặng. Tao sẽ ngất xỉu nếu Hàn Diệp tồn tại trong thế giới này khi mà khuôn mặt của anh ấy đã bị hai anh em họ Kim chiếm dụng mất rồi.” Vân Ngọc than thở.

“Sự cống hiến của cậu đối với người đó thật đáng nể. Cậu có thể trở thành nhóm trưởng của fan club rồi đấy.” Pupa bình luận.

“Đúng vậy.”

“Chà, vì tao đã tới đây rồi. Tao sẽ cố gắng tìm vài manh mối về thiết lập của tao và điều gì sẽ khiến Kibum và Taewoo tức giận.” Vân Ngọc phân tích chiến lược. Cậu tìm kiếm quanh phòng, vì căn phòng y hệt phòng của cậu trong thế giới thực, nên cậu cũng không khó để tìm ra tài liệu quan tọng, như giấy khai sinh, ….

Cậu lấy ra tờ giấy khai sinh, đinh ninh mình có thể có được chút thông tin. Nhưng cậu càng việt, biểu cảm càng tồi tệ, “Cái đe* gì đây! Mẹ nó đây là giấy khai sinh thực của tao!”

“Mọi thứ trong tờ giấy này đều y hệt! Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy chứ???” Vân Ngọc tuyệt vọng vứt giấy khai sinh trên nền đất. Cậu vừa tức giận vừa bối rối. Cậu không thể có được bất cứ thông tin nào ngoài việc bố cậu đã chuyển tới Hàn khi cậu bắt đầu trung học cơ sở.

“Sao tao có thể hoàn thành thế giới khi chưa biết gì cả chứ?” Ring! Ring!

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên chấn động, cậu có một cuộc gọi không rõ danh tính. Cậu có dự cảm không lành về điều này, nên cậu không thèm mở điện thoại.

Sau đó, một tin nhắn văn bản được gửi đến.

“Nhìn ra ngoài, tôi đang đợi.”