Vân Ngọc tỉnh lại trong một căn phòng tràn ngập sách và tài liệu được xếp chồng lên nhau, tạo thành một ngọn núi cao chỉ toàn trang giấy chưa hoàn thiện. Cậu đang ngồi tại chiếc bàn có bảng tên mình trên đó. Vân Ngọc nhìn xung quanh, hi vọng rằng ít nhất mình sẽ có một chút gợi ý về những chuyện đang xảy ra ở đây. Nhưng cảm giác hoang mang lập tức biến mất ngay khi Pupa xuất hiện.
“Tôi không thấy gì có thể giúp chúng ta xác định được tình huống hiện tại. Nhưng tôi có thông tin từ hệ thống chủ, không có dữ liệu gì về Breakmeter và Fatemeter trong thế giới dự bị, nhưng sẽ có một thứ mang tên Ragemeter. Nói ngắn gọn, đó là thứ đã gây nên sự cố trong thế giới. Để hoàn thành thế giới, cậu phải giảm Ragemeter tới 0%.”
Vân Ngọc hóa đá. Cậu thực sự không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng Pupa đã nói rằng đây là cách duy nhất để cứu Kibum và Taewoo.
Vân Ngọc liếc nhìn tấm gương bên trái cậu, không khỏi kinh ngạc, “P-Pupa, thân phận của tao trong thế giới này là gì???”
Pupa tải dữ liệu nhân vật và trả lời, “Tên của cậu là Bạch Vân Ngọc. Cậu là học sinh năm cuối và cũng là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm của Trường Quốc tế Yonghwa tại Seoul. Cậu đang gặp khó khăn vì cậu có thành kiến với cặp song sinh nhà Kim, Kim Kibum và Kim Taewoo. Họ là học sinh mới chuyển tới trường, lý do không rõ.”
“Này…này….” Vân Ngọc sững sờ với diện mạo của mình. Bởi vì đây là khuôn mặt thật sự của cậu trong thế giới thực. Dường như là, cậu đã được chuyển thân thể thật sự của mình tới thế giới này. Thậm chí cả cái tên cũng hoàn toàn trùng khớp.
Cú sốc này quá lớn đối với Vân Ngọc, cậu phải khựng lại một khoảng thời gian để sắp xếp lại những thứ đang diễn ra. Pupa cố gắng kết nối với hệ thống chủ về vấn đề này, nhưng hệ thống chủ đã mất kết nối. Pupa cố gắng nhảy ra khỏi thế giới đi tìm hệ thống chủ, nhưng nó không thể.
“Chúng ta sẽ mắc kẹt trong thế giới này nếu cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ.” Pupa trịnh trọng thông báo.
Sau khi Vân Ngọc hồi phục từ cơn choáng váng, câu hỏi đầu tiên của cậu chính là, “Phần trăm Ragemeter hiện tại là bao nhiêu?”
“100%.”
“Tao thật sự rất ngạc nhiên với khuôn mặt và cái tên này, đến nỗi tao không đủ sức để ngạc nhiên về con số 100%.”
“Đừng lo, cậu còn thời gian mà. Chúng ta sẽ ở đây trong một khoảng thời gian không ngắn đấy.”
“Ý mày là sao??” Vân Ngọc hoảng sợ hỏi. Cậu nghi ngờ nhìn Pupa, “Đây là một chiêu trò của mày nữa??”
“Tôi ước là như vậy. Nhưng tôi nói vậy bởi vì ngoài thông tin của cậu và cặp song sinh là chủ nhân thế giới, tôi không nhận thêm được bất kỳ thông tin gì. Tôi không biết nguyên nhân về thành kiến của cậu, và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Ragemeter.”
Vân Ngọc cảm thấy có gì đó không ổn với thế giới dự bị này. Cậu chuyển về thân thể nguyên bản và cả tên nữa, Ragemeter là cái gì, và tại sao thiết lập bị thay đổi, nhưng chủ nhân của thế giới vẫn vậy?
Khi cậu miên man suy nghĩ, Pupa cảm nhận có ai đó đang tiến tới, nó lập tức biến mất.
Đột nhiên, văn phòng hội học sinh bị đá bật từ ngoài. Vân Ngọc quay đầu nhìn cửa, cậu nhìn thấy thứ còn kinh ngạc hơn. Quá đỗi kinh ngạc khiến cậu không thể xử lý kịp với đầu óc trống rỗng này.
“Cậu đây rồi.” Taewoo nói khi đạp mở chiếc cửa vào. Taewoo đang đeo kính, như trong thế giới của anh, nhưng anh có thân thể hoàn toàn tách biệt với Kibum. Vì Vân Ngọc đã thấy Kibum đứng lặng yên bên cạnh Taewoo.
Taewoo hờ hững tiến lại gần Vân Ngọc, túm lấy cổ áo của cậu. Đứng bên cạnh Taewoo, Vân Ngọc trông thật nhỏ bé và yếu ớt. “Tôi biết cậu chính là thứ yêu ma quỷ quái, nhưng cậu dám chạy trốn sau những gì làm với chúng tôi?”
Kibum cố gắng trấn an em trai song sinh của mình. Anh (Kibum) nắm lấy vai Taewoo và nói, “Đừng thô lỗ như thế. Nhớ, chúng ta chỉ là học sinh chuyển trường. Nếu Vân Ngọc quyết định tàn nhẫn và báo cáo chúng ta, chúng ta sẽ bị đuổi học và không còn cách nào có thể canh chừng cậu ta. Nhớ những gì cậu ta đã làm khi chúng ta là học sinh năm nhất tại trường trung học cũ không?”
Taewoo nghiến răng. Y giận chết tên Vân Ngọc này khi dám bỏ đi sau những gì đã làm. Nhưng ít nhất, họ đã tìm thấy cậu ta một lần nữa.
Và lần này, hai người họ sẽ không bao giờ buông tha. Họ muốn con người này vãi nếm trải những gì cậu ta đã gây ra.
Taewoo thả cổ áo Vân Ngọc và quay đi, “Nhớ lấy, Bạch Vân Ngọc, đừng nghĩ chạy trốn nữa. Bởi vì tôi sẽ luôn luôn tìm thấy cậu. Và đừng hòng nghĩ đến việc lảng tránh tôi!”
Taewoo nắm chặt nắm đấm, nhưng y quyết định kiềm chế cơn giận và để Kibum ở lại với Vân Ngọc.
Kibum nhìn Vân Ngọc chằm chằm, người đang run rẩy đôi chân mềm yếu. Cậu không thể trụ nổi trước cú sốc tinh thần này. Kibum khom người vừa tầm với Vân Ngọc. Tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Đừng lo, Vân Ngọc. Mình không thô lỗ như Taewoo. Đôi khi em ấy có chút quá khích. Nhưng tin mình, em ấy thật sự rất nhớ cậu.”
Vân Ngọc chớp chớp mắt nhìn Kibum, khuôn mặt anh tràn ngập tự tin, khác xa con người ngốc nghếch luôn thu mình lại trong thế giới trước. “Cậu thực sự là Kibum?”
“Dĩ nhiên rồi. Sao cậu lại hỏi vậy?” Kibum mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt. Đôi mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng khi cuối cùng cũng nghe được giọng nói anh ngày đêm mong nhớ. Anh nhớ Vân Ngọc đến tưởng chừng anh sẽ sớm phát điên.
“Này… tôi tưởng cậu là…”
“Hửm? Là một người ngu ngốc, người sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng của em trai tôi? Chà, tôi đã từng vậy đấy, nhưng cậu là người thay đổi tôi, nhớ chứ?”
Vân Ngọc nín lặng. Giờ đây đang có quá nhiều câu hỏi xoay vần trong tâm trí cậu.
Kibum nhẹ nắm cằm Vân Ngọc, cất lời “Đừng lo. Mình sẽ khiến cậu nhớ lại mọi thứ. Mình sẽ không bao giờ để cậu rời đi.”
Đôi mắt Kibum tràn ngập lạnh lùng, vô cảm và đe dọa. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả Taewoo. Kibum thẳng lưng xoay người bước khỏi văn phòng hội học sinh. “Mình sẽ gặp cậu sau. Mình cần giúp Taewoo bình tĩnh lại trước khi chơi đùa với cậu. Bạch Vân Ngọc, cậu là của mình.”