Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 146: Âm Trầm

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Kibum. Anh nói tài xế đợi ở ngoài vì cảm thấy có chút gì đó không đúng. Junho nhấn chuông như thường lệ, cánh cửa tự động mở ra.

Kibum mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Cậu vẫn mặc chiếc áo phông và quần jogger mà Taewoo đã mặc ngày hôm qua, có nghĩa là cậu chưa đi tắm.

“Em còn chưa đi tắm sao? Đang là mùa hè đó.” Junho cất lời.

Chỉ trong vài giây, anh nhận ra mình tự đào hố chính mình. Kibum không biết rằng Junho đã tới đây vào ngày hôm qua, khi đó Taewoo đang kiểm soát thân thể.

“A-ah, ý anh là, nhìn em có chút chật vật, nên anh đoán em chưa đi tắm….” Junho cố gắng xóa tan đi sự nghi ngờ của Kibum. Nhưng ngạc nhiên là, Kibum dường như không hề để ý. Cậu chỉ tiếp tục mỉm cười và kéo Junho vào trong.

“Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Kibum vừa nói vừa dẫn Junho tới phòng khách. Cậu ấn Junho ngồi xuống chiếc ghế dựa cũ mà Junho đã ngồi ngày hôm qua. rồi tiến vào phòng bếp.

Junho đứng ngồi không yên lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua. Anh cảm thấy Kibum có chút khác lạ, nhưng anh lại không thể nói sự khác lạ ấy là từ đâu.

[Hệ thống, Kibum có chút…lạ.]

[Pupa: Ý cậu là gì?]

[Cậu ấy… tao không biết nữa, có chút âm trầm? Cậu ấy như người bệnh tâm thần thao túng con mồi của mình bằng nụ cười hiền hòa và rồi lạnh lùng ra tay gϊếŧ chết họ, không chừa chút đường sống. Thiết lập thế giới nói rằng Kibum là sát nhân gϊếŧ người hàng loạt, phải không?]

[Pupa: Đúng rồi, nhưng đừng làm quá mọi chuyện lên thế chứ. Có thể là Kim Kibum thực sự hoặc Kim Taewoo đã sử dụng thân thể Kibum để gϊếŧ người.]

Kibum quay lại phòng khách với hai ly rượu. Cậu chậm rãi đặt một ly rượu bên phía Junho. “Junho, thử chút này.”

Kibum phấn khích cầm ly rượu, nhưng Junho vẫn lặng im, hướng mắt dõi theo nhất cử nhất động của cậu, “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chứ? Kibum, em có sao không?”

“Em hoàn toàn bình thường.” Kibum cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào ly rượu loãng một cách lạ lùng trên tay, “Em chỉ quá nhớ anh thôi, có lẽ bởi vì em yêu anh quá nhiều.”

“Anh xem, em là người thiếu thốn tình thương. Bố em không bao giờ quan tâm đến em. Mẹ luôn luôn khinh thường em và thậm chí còn không muốn cho em ăn nếu Taewoo không nắm quyền kiểm soát thân thể này. Em đã luôn luôn lẻ loi một mình… à, ít nhất thì Taewoo luôn luôn bên cạnh em.” Kibum ngẩng đầu, đôi mắt đong đầy tình yêu, nhưng Junho vẫn có thể thấy được chút đắng chát trong nụ cười của Kibum.

“Junho, anh thực sự yêu em sao?”

“Đúng vậy, anh thực sự yêu em, Kim Kibum.” Junho chắc nịch đáp lại. Đúng vậy, có lẽ anh chỉ thương cảm cho Kibum, nhưng anh thực sự ngưỡng mộ sự kiên trì và tự chủ của Kibum. Cậu đã cố gắng tách mình ra khỏi mọi người, thay vì tổn thương họ.

Kibum không hoàn hảo, nhưng cậu thực sự là một người xứng đáng được yêu thương.

“Nếu anh thực sự yêu em, thì hãy thưởng thức ly rượu này đi.”

Junho cầm lấy ly rượu. Anh nhìn vào chất lỏng đỏ nhạt đầy kỳ dị này. Đôi mắt không nhịn được mà liếc nhìn về phía Kibum, người đang chuẩn bị nhấm nháp rượu.

[Pupa, rượu này bị bỏ độc hay sao??]

[Pupa: Tôi không thể xác định.]

[…Mày có thể hữu dụng một chút được không? Thật là, người khác thì luôn có hệ thống hỗ trợ tuyệt vời với cửa hàng hệ thống có thể giúp ký chủ của chúng một bước lên tiên. Còn tao, tất cả những gì tao có là một hệ thống gần như chẳng làm gì ngoại trừ việc khiến cho cuộc sống của tao khó thở hơn.]

[Pupa: Tôi là hệ thống xếp hạng hàng đầu đấy. Tôi được đánh giá 5 sao, ký chủ phải tự hào vì được ghép cặp với tôi.]

[Mày có bao nhiêu ký chủ trước tao rồi?]

[Pupa: Một.]

[….]

[Pupa:….]

Mặc dù Vân Ngọc không chắc chắn, nhưng đây có thể là một bài kiểm tra về sự chung thủy của anh đối với Kibum. Nếu anh từ chối, có nghĩa là anh không đủ tin tưởng Kibum. Vì vậy,, anh nâng ly rượu lên và ngửa đầu uống cạn.

Hai người uống cạn ly rượu trong một lần. Junho đặt ly rượu xuống và chờ đợi cho tới khi anh cảm nhận thứ gì đó trong dạ dày. Anh chắc rằng Kibum đã bỏ độc vào rượu, nhưng anh lại chẳng thấy gì.

“Em không bỏ độc vào rượu đâu, anh yêu à..” Kibum nói, “Nhưng em không muốn anh chạy trốn, ít nhất trước khi em nhắm mắt.”

Cơ bắp của Junho đột nhiên co rút. Đôi mắt anh mở lớn, thân thể đổ ập xuống chiếc ghế dựa cũ kỹ. Anh không thể cử động dù chỉ một ngón tay, cũng không thể thốt ra lời nào. Thứ duy nhất anh có thể di chuyển là đôi mắt này.

Junho trân trân nhìn Kibum. Đôi mắt ánh lên khát cầu lời giải thích.

Kibum mỉm cười, chậm rãi ngồi vào lòng Junho. Cậu chân thành hôn lên đôi môi mềm mại đó, đầu tựa vào bờ vai vững chắc.

“Đừng lo, anh à. Em chỉ cho anh một chút thuốc tê liệt mà em thường dùng để phòng Taewoo tổn thương người khác. Thật ra, anh thật là người vô tình. Anh chơi đùa với trái tim yếu đuối của em, thậm chí ngay cả khi anh biết rõ rằng em chỉ là tên đàn ông ngây ngốc cả tin.”

Kibum hướng ánh mắt mê đắm nhìn Junho, nhưng đôi môi lại nở nụ cười đắng chát. “Em biết anh dối em, khi anh ngỏ lời yêu. Em cũng biết anh gian díu với Taewoo, Regina đã cho em xem thước phim nóng bỏng hạnh phúc của hai người tại phòng chiếu phim.. Đừng lo về cô ả. Em chỉ rạch chút lên cần cổ kiêu ngạo đó thôi. Cô ả đã trở thành xác chết vô hồn nằm trong bếp đó.”

[Chết tiệt! Hệ thống, nếu Kibum đã biết hết mọi chuyện, tại sao Fatemeter và Breakmeter vẫn không thay đổi?]

[Pupa: Khi Fatemeter và Breakmeter đạt tới 100%. Nó sẽ giữ nguyên 100% ngay cả sau khi họ chết đi. Nhưng đối với trường hợp Breakmeter của Kim Kibum/Kim Taewoo… cậu không nhớ rằng nguyên nhân khiến cho thế giới sụp đổ là khi Kibum trở thành sát nhân gϊếŧ người hàng loạt hay sao?]

[Tao biết! Nhưng cậu ấy đã gϊếŧ Regina! Không tính là gϊếŧ một người hay sao?]

[Pupa: Cậu ta đã gϊếŧ Regina, nhưng Regina có thể là người đầu tiên và cuối cùng mà cậu ta gϊếŧ. Vì vậy theo lý thuyết, Kibum không phải là sát nhân hàng loạt.]

[Ý mày là sao?]

[Pupa: Nhìn cậu ta.]

Vân Ngọc liếc nhìn Kibum đang thoải mái nằm trong l*иg ngực cậu. Đôi môi Kibum chuyển xanh, cậu ấy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Như thể cậu đang phải chịu đựng sự giày vò đau đớn cực kỳ từ sâu bên trong.

“Ki…bum?” Junho cố gắng hết sức để mở miệng, anh chỉ có thể thốt lên tên của Kibum.

“Ah? Anh nhận thấy rồi sao? Em xin lỗi, em không muốn lộ ra vẻ chật vật ngu ngốc trước mặt anh, nhưng em không có cách nào gϊếŧ chết bản thân sạch sẽ bằng việc uống thuốc trừ sâu.” Kibum cười khúc khích.

“Junho, em thật sự rất giận anh. Em thật sự muốn tổn thương anh, vì đã phá nát trái tim em. Nhưng cùng lúc, em cũng không muốn anh bị tổn thương. Em thậm chí còn không muốn anh phải chịu chút vết xước nào..”

“Trên thế giới này, không ai muốn em cả.. Sau khi em gϊếŧ chết ả Regina, em biết, em muốn gϊếŧ nhiều người hơn thế nữa, để áp chế đi sự thất vọng, tức giận và đau đớn đến cùng cực này.”

“Junho, Taewoo nói rằng anh không muốn chúng em tổn thương ai khác. Vì vậy, để thành toàn ước nguyện của anh, em sẽ tự kết thúc cuộc sống này. Không ai sẽ phải chịu tổn thương nếu mối hiểm họa bị xóa sổ và hoàn toàn biến mất, phải không?”

[…Mình không thể làm được…. xin lỗi, Kibum. Khi thế giới này được khởi động lại, anh sẽ cố gắng bù đắp và theo đuổi cả hai người.. Anh đúng là tên ác quỷ chơi đùa với trái tim hai người.]

[Pupa: Chà, tôi sẽ chuẩn bị khởi động lại, sẽ mất một tiếng để hoàn tất thủ tục.]

[…Thực sự xin lỗi, Kibum, Taewoo…]

Khuôn mặt Kibum tái nhợt. Cậu nhắm mắt, an tĩnh tựa trong vòm ngực ấm áp của Junho. Một lúc sau, từng tiếng ho thống khổ không ngừng vang lên, trước khi khuôn miệng ấy sùi bọt mép. Kibum dùng chút sức lực cuối cùng để thổ lộ tình yêu của mình.

“Em… yêu…Jun…ho….”

[Pupa: Ding! Breakmeter đạt tới 100%.]

[Pupa: Lỗi! Lỗi! Một sự cố đã xảy ra! Xin hãy chọn lựa một trong hai lựa chọn dưới đây, ngay lập tức.

A. Rời khỏi thế giới.

B. Tiến vào thế giới dự bị.]

[Hả? Cái gì?? Chuyện gì vậy???]

Lần đầu tiên, Pupa trở nên hoảng loạn như vậy.

[Pupa: Đây là trường hợp vô cùng hiếm, gần như không thể xảy ra. Điều này xảy ra khi chủ nhân thế giới chết ngay khi Breakmeter và Fatemeter đạt được 100%. Điều này sẽ tạo ra lỗi hệ thống, ngăn chúng ta khỏi việc khởi động lại thế giới.]

[Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với Kibum và Taewoo?]

[Pupa: Sự cố như thế này thật sự rất hiếm hoi, và hệ thống chủ sẽ xóa thế giới này ngay lập tức. Vì vậy, Kibum và Taewoo sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng đừng lo, đây vẫn được tính là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.]

[KHÔNG! TAO KHÔNG QUAN TÂM NHIỆM VỤ! TAO KHÔNG MUỐN HỌ BIẾN MẤT! HỌ XỨNG ĐÁNG CÓ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN!!!!]

Vân Ngọc tức giận vô cùng khi nhớ lại cuộc sống cực khổ mà hai người họ đã phải trải qua.

[Làm gì đó đi! Pupa, cầu xin mày làm gì đó đi!!! Tao muốn cứu hai người họ!!!]

[Pupa: Có một lựa chọn cậu có thể trở về thế giới dự bị và sửa lỗi. Nhưng tôi không biết chính xác thế giới ấy thế nào. Bởi vì chính tôi cũng chưa bao giờ trải qua.]

[Tao không quan tâm! Tao muốn cứu họ. Đi tới thế giới dự bị ngay đi!!]

[Pupa: Nguyện vọng của ký chủ đã được chấp thuận, chúng ta sẽ tiến vào thế giới dự bị trong 3…2….1.]