“Ỏ, mày bàng hoàng lắm sao. Thấy sao? Nhận ra anh ta chỉ muốn thân thể này chứ không thích mày?” Regina càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kibum nhiều hơn. Kibum theo dõi đoạn băng cho đến khi kết thúc. Sau đó, cậu phớt lờ Regina và tiếp tục cắt từng khúc từng khúc rau củ với con dao sắc bén.
Regina sử dụng túi xách đập vào đầu Kibum, “Này, sao mày dám phớt lờ tao? Mày kinh ngjac đến không thể phản ứng sao? Đừng lo, miễn là mày cút xa khỏi Junho và có lẽ, cút xa khỏi thế giới này, thì tao sẽ không phát tấn đoạn băng này.”
“Xin rời đi trước khi tôi không thể kiềm chế bản thân.” Kibum chậm rãi cất lời. Cậu tiếp tục cắt rau củ, cố gắng hết khả năng để có thể phớt lờ sự ghen tuông đang lớn dần lên trong trái tim. Regina dường như không theo kịp lời cảnh báo này. Thay vào đó, cô ả càng trở nên tức giận vì bị Kibum phớt lờ.
Regina nhìn thấy rất nhiều chiếc ly được xếp ngăn nắp trên tủ bếp. Cô ta có một kế hoạch ác độc và cố tình huých tay cho đến khi những chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan, “Ôi, xin lỗi nha, tao không cố ý.”
“Dừng.” Kibum nói. Đôi tay cậu không ngừng run rẩy. Cậu cố gắng kìm nén những dòng lệ đong đầy trong đôi mắt.
“Mày có thể làm gì chứ? Mày biết là tao có thể báo cáo mày bất cứ lúc nào—-”
Regina vơ lấy một chiếc đĩa và ném thẳng xuống sàn nhà. Cô tiếp tục cho đến chiếc đĩa thứ ba, và Kibum cất lời hỏi, “Sao cô lại làm vậy?”
“Tại sao?” Regina nhún vai. Cô ta dựa vào tủ bếp, nhìn chằm chằm những giọt lệ đang lăng dài trên má Kibum. Regina cảm thấy vô cùng khoan khoái tự hào. Cô ta nghiến răng trả lời, “Vì mày là thằng cứt chó vô dụng dám động tới đồ của tao, hiểu chưa?”
Regina tiếp tục cười cười khi Kibum đột nhiên liếc mắt nhìn và sử dụng con dao bếp rạch một đường lên cổ cô. Regina cảm nhận được sự đau đớn sắc lẹm trên cổ khiến cô ta phải lùi về sau vài bước, “Chết tiệt!” Regina che cổ để ngăn chảy máu. Thân thể cô ta run rẩy, cố gắng rút điện thoại gọi cho cảnh sát. Kibum lạnh lùng nhìn cô ả với con dao dính đầu máu trong tay cậu. Khi cậu thấy Regina có ý định gọi cảnh sát, cậu chửi thề một tiếng rồi chém lên cổ tay cô ta. “Arrhhhhh!!”
Regina làm rơi chiếc điện thoại, Kibum nhanh chóng đá nó ra xa.
Regina sững sờ khi Kibum có thể liều lĩnh như vậy. Cô ta nhìn tên này bằng nửa con mắt, chà đạp sỉ nhục cậu ta không thể làm gì ngoại trừ khóc. “M-Mày! Đừng tới đây, tao sẽ báo cảnh sát!!!” ’Anh à…’
‘Taewoo, cậu đã lừa dối tôi bao lần?’
‘…Trước khi hỏi vấn đề này, cúng ta hãy xử lý mụ đàn bả này trước đã.’ Taewoo cất lời.
‘…Được’
Kibum đạp mạnh lên lưng cô ta và kéo tóc, “Arghhh! Thả tao ra! Junho sẽ hận mày nếu mày dám gϊếŧ tao!” ’Được thôi. Dù sao thì anh ấy cũng không bao giờ thích tôi.” Kibum mỉm cười, cậu bóp chặt cổ Regina. Cô ả đau đớn khóc, liếc nhìn Kibum lần cuối. Kibum cũng nhìn chằm chằm vào thi thể của Regina. Máu cô ta chảy dài trên sàn bếp.
Kibum không quan tâm thi thể của Regina. Bởi vì giờ đây cậu chẳng quan tâm gì ngoài Jeon Junho và em trai của mình.
‘Bao lâu?’ Kibum gằn hỏi lại.
Taewoo lặng im. Y không muốn thừa nhận trước tiên, bởi vì y không muốn tổn thương Kibum. Nhưng Regina đã dám tiết lộ mọi thứ theo cách tồi tệ nhất. Y không còn đường lui nào nữa.
‘Từ khi chúng ta biết đối phương, Junho và tôi đã trong mối quan hệ bạn tình, trước khi anh ấy thổ lộ với anh.’
‘Và cậu cũng là người yêu cầu Junho trở thành người yêu của tôi?’
‘…Đúng vậy.’
Trái tim Kibum đau đớn tột cùng. Cậu không biết liệu mình có thể chịu đựng được không. Mọi thứ chỉ là lời nói dối, cậu thực sự đã tin rằng có ai đó yêu cậu vì cậu là chính cậu, nhưng tất cả chỉ là dối trá. Luôn luôn là Taewoo, Taewoo, và chỉ Taewoo.
Không ai thèm quan tâm tới cậu, từ bố mẹ cho tới người cậu yêu, Junho. Những giọt nước mặt lăn dài trên má như để gạt trôi đi sự đau đớn trong lòng.
‘Tôi chỉ là trò tiêu khiển thôi ư…’
‘Không! Anh không phải! Junho đã nói rằng anh ấy yêu cả hai chúng ta! Anh ấy thực sự nói vậy!!’ Taewoo cố gắng cứu vớt Kibum khỏi bờ vực thẳm.
‘Cậu nghĩ tôi sẽ còn tin tưởng cậu sau tất cả mọi chuyện?
Kibum mỉm cười cay đắng. ‘Tốt hôi, có lẽ tôi chẳng đáng giá với thứ gì trên đời này. Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, Junho…’
‘Không! Anh à, để em kiểm soát tthântheer! Junho không muốn chúng ta gϊếŧ bất kỳ ai! Em sẽ để anh gϊếŧ Regina bởi vì không còn cách khác nữa!’ Taewoo la lên cố gắng đoạt lại quyền kiểm soát thân thể, nhưng y bị Kibum đột nhiên buộc dừng lại. Nhưng thể Kibum đã có quyết định của riêng mình.
‘KHÔNG!!!!!’ Taewoo la lớn trong tâm trí Kibum, giọng nói của y đột ngột im bặt. Kibum cố tình khiến y không thể cất lời.
Kibum mỉm cười, nhặt điện thoại lên. Cậu gọi vào số máy của Junho.
“Kibum? Em cần gì sao?”
“Junho, em thực sự cần anh đến đây, ngay tại đây, ngay tại lúc này!” ”Hửm? Có chuyện gì xảy ra ư?”
“Làm ơn đến đây, càng nhanh càng tốt, em cần anh.”
“Được, anh sẽ tới sớm thôi.”
Sau khi cậu cúp máy, Kibum nhặt lên túi xách của Regina và lấy chìa khóa xe ô tô. Cậu đi ra ngoài, giấu chiếc xe ô tô vào ga ra không hay sử dụng để chắc chắn rằng Junho sẽ không nghi ngờ gì.
Kibum quay trở lại bên trong. Cậu lấy ra hộp y tế và lấy tất cả thuốc làm tê liệt thân thể. Cậu uống chúng bất cứ khi nào cảm thấy Taewoo sẽ đoạt quyền kiểm soát và gây nên rắc rối.
Kibum lấy ra thuốc trừ sâu trong hộp dụng cụ. Cậu nhìn chằm chằm vào túi thuốc trừ sâu và lẩm nhẩm, “Tất cả kết thúc rồi, người em yêu à.”
Sau khi cúp máy, Vân Ngọc cảm thấy có điều gì không đúng lắm. Đã hơn 10 giờ sáng mà bà cô điên khùng vẫn chưa tới làm việc. Bây giờ lại đến lượt Kibum đột nhiên gọi điện thoại muốn cậu tới càng sớm càng tốt.
“Tao có dự cảm không lành…” Vân Ngọc nói.
“Bởi vì Regina sao?” Pupa thong thả bay lượn xung quanh Vân Ngọc.
“Tao không biết, nhưng tao cảm giác có chuyện xấu sắp xảy ra.”
“Chà, tốt hơn là tới và xem đi. Breakmeter đã 90%, không có chút dịch chuyển nào cả. Cậu đang tới gần với hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Pupa nói, “Dù sao theif, cậu cũng làm việc cật lực vào tối hôm qua để tìm cách đối phó với mẹ cậu và Regina, không phải sao?”
“Đúng vậy, phu nhân Jeon vẫn còn cổ phần trong công ty, nên tao quyết định sẽ mua hết cổ phần của bà ấy, thậm chí nó có đắt thế nào đi nữa. Nhưng với điều đó, tao có thể có kết thúc tốt đẹp với Kibum và Taewoo. Họ xứng đáng với điều đó sau tất cả những gì xảy ra.”
Với niềm lạc quan tràn đầy trong tâm trí, Junho gọi tài xế chuẩn bị xe cho anh.