Kibum bật dậy từ trên giường. Cậu nhìn xung quanh, bối rối khi cảm nhận thân thể mình mỏi nhừ. Mặc dù ngày hôm qua cậu không hề khóa Taewoo lại, nhưng Taewoo chắc chắn sẽ không bao giờ đi tìm trai lạ để làʍ t̠ìиɦ. Y luôn luôn thông báo cho cậu về người đàn ông nào trong tầm ngắm của y, thậm chí dù chỉ là một chút cảm giác tò mò hứng thú.
‘Cậu đã làm gì khi tôi ngủ?’ Kibum hỏi Taewoo trong tâm trí cậu.
‘Eh? Không gì cả, tôi chỉ tập luyện một chút cho đỡ chán thôi.’ Taewoo nhún vai. Y lảng tránh tầm mắt của anh trai mình và nói, ‘Tại sao anh lại ngủ gần cả ngày thế chứ? Tôi thật sự nghĩ rằng anh chết rồi đấy.’
Kibum kinh ngjac khi Taewoo nói với cậu như vậy. Thực tế, cậu có thể dậy sớm hơn rất nhiều, nhưng cậu có một giấc mộng kiều diễm không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây, ‘Tôi mơ rằng Junho đã tới nhà chúng ta với một bó hoa tuyệt đẹp. Tôi mang cho anh ấy chút bánh ngọt, nhưng rồi đột nhiên anh ấy bật khóc và ôm tôi thật chặt. Sau đó….’
Kibum đỏ bừng mặt, cậu cúi thấp đầu, ‘Chu-Chúng tôi làʍ t̠ìиɦ, lần làʍ t̠ìиɦ đầu tiên.’
Trên mặt Taewoo vẫn dửng dưng không một tia xúc động, nhưng y thật sự cực kỳ bất mãn. Kibum vẫn bướng bỉnh không muốn chia sẻ Junho với y. Họ rõ ràng cùng chung một thân thể. Tại sao họ không thể cùng chia sẻ người thương chứ?
‘Tôi nghĩ Junho yêu cả hai chúng ta. Anh à, nếu Junho không để ý, thì tại sao chúng ta không sống chung hòa thuận với nhau?’
‘Ý cậu là gì? Junho nói rằng anh ấy yêu tôi, rõ ràng là tôi!’ Kibum quả quyết, ‘Taewoo, chỉ lần này thôi, làm ơn hãy để tôi có được một người yêu tôi thật lòng, chỉ yêu mình tôi. Tôi biết rằng cậu tốt hơn tôi trong mọi việc, nhưng làm ơn hãy để tôi cảm nhận được hạnh phúc này…’
‘Tôi thật sự rất yêu Jeon Junho, và tôi muốn anh ấy là của riêng tôi.’
Taewoo nắm chặt nắm đấm. Y cũng có suy nghĩ tương tự Junho, nhưng y vẫn cố gắng chịu đựng, vẫn cố gắng tỏ ra hào phóng để chia sẻ Junho với Kibum. Người Junho yêu là y, không phải Kibum!
Kibum và Taewoo tranh cãi nảy lửa về vấn đề này, bởi vì cả hai người đều muốn giữ Junho cho riêng mình.
Kibum dọn dẹp lại căn nhà khi không có công việc gì để làm. Cậu vẫn còn đủ tiền trong tài khoản tiết kiệm để có thể chi trả các phí điện nước kể từ khi bố ngừng gửi tiền trợ cấp.
Kibum thong thả quét tước phía trước cửa. Cậu đang cực kỳ vui vẻ, nghĩ về Junho trong giấc mộng của mình, anh bước tới với một bó hoa tươi thắm. Mặc dù đó chỉ là giấc mộng, nhưng mọi thứ đối với Kibum thật chân thật.
“Hửm? Gì đây?” Kibum nhận thấy một cánh hoa hồng gần cửa trước. Cậu nhặt lên, trong lòng đầy ngờ vực. “Đây là… một cánh hoa hồng tươi? Nhưng…làm sao có thể? Mình đâu có trồng hoa hồng trong vườn.”
Taewoo không đáp lại, nhưng trong đầu Kibum dần dần có những suy nghĩ hoài nghi. Nhưng cậu không ngừng lắc đầu, “Không, không, Junho nói rằng anh ấy yêu mình, không phải Taewoo. Không thể nào có chuyện anh ấy lừa gạt mình được.”
“Thưa cô chủ, tôi đã gửi đoạn băng của ngài Jeon và tên thư ký bên trong phòng xem phim, cô có thể tự mình kiểm tra.”
Ragina đang lái xe thì nhận được tin nhắn và một đoạn băng đính kèm. Cô dừng đèn đỏ và kiểm tra đoạn băng.
“Ôi trời, Junho có thể dâʍ ɖu͙© và phục tùng tên thư ký vậy cơ à.” Regina cười chế giễu. Cô ta tổng kết rằng thư ký của Junho thật sự có hai nhân cách, một là người đàn ông ngu ngốc, e dè, và còn lại là tên tâm thần. Có thể phân biệt hai người họ dễ dàng thông qua ánh nhìn của Kibum.
Cô ta tiếp tục theo dõi đoạn băng với cái nhếch mép giễu cợt. “Đợi cho đến khi Junho thấy được cái này, mình cá là anh ta sẽ phải quỳ mọp xuống liếʍ chân mình, ngăn mình phát tán lên mạng truyền thông, hahaha.”
Regina đột nhiên có một ý tưởng mới. Chà, có lẽ hơi ác độc, tàn nhẫn, nhưng cô ta có thể sử dụng nó để điều khiển tên tâm thần kia biến xa khỏi Junho, “May thật, mình đã lưu lại địa chỉ của tên đó phòng trường hợp cần đến, ahahaha, sẽ vui lắm đây.”
Thay vì lái xe thẳng tới văn phòng, Regina rẽ trái tại ngã tư và đi thẳng tới nhà thư ký Kim.
Kibum đang chuẩn bị bữa sáng cho bản thân, cậu dùng dao sắc gọt vài trái táo. Taewoo từ chối nói chuyện với cậu sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người vào đêm qua, nhưng Kibum cũng chẳng thèm bận tâm về điều đó.
Ding, Dong.
Kibum hóa đá, “Là cô giúp việc sao? Nhưng đã đến giờ dọn nhà đâu nhỉ?”
Kibum kiểm tra camera và nhìn thấy một người phụ nữ đứng đó với nụ cười chế giễu giương trên môi. Như thể cô ta đang ấp ủ dự định đê hèn gì vậy.
‘Regina???’
“Tao biết mày đang ở bên trong, Kim Kibum! Tao muốn nói cho mày vài thứ hay ho đấy. Nếu mày bỏ lỡ thứ này, thì sự nghiệp của Junho sẽ sụp đổ hoàn toàn!”
Đôi mắt Kibum mở lớn. Cậu không chắc rằng Regina có dám làm gì tổn hại đến cậu hay không. Nhưng cậu không thể chấp nhận được sự nghiệp của Junho vì cậu mà có chút tổn hại nào. Kibum mở cổng tự động, Regina ngạo nghễ bước vào bên trong khu vườn.
Kibum đang đứng phía trước, đợi cô ta với ánh mắt chất chứa đầy nghi ngờ, “Cô muốn làm gì?” ”Sao mà thù địch thế.” Regina bật cười. “Sao mày không mời tao vào? Đây là cách chào đón khách đến chơi nhà hay sao? Tao đoán tao biết lý do tại sao dì Jeon không bao giờ chấp nhận mày rồi đấy.”
Regina bước từng bước tiến lại gần Kibum và nghiễm nhiên bước vào căn nhà mà không có sự cho phép. Kibum im lặng liếc nhìn cô ta. Cậu muốn khóa chặt cái miệng của cô ả lại, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta, cô ta sẽ lại báo cáo với phu nhân Jeon, và Junho sẽ lại càng gặp rắc rối.
“Thật là một ngôi nhà tồi tàn đến ghê tởm.” Regina bình phẩm. Cô ta liếc nhìn Kibum và cười nhạo, “Làm cho tao một bữa sáng thịnh soạn xem. Tao tự hỏi mỗi ngày mày ăn những thứ rác rưởi gì không biết? Vậy mà dám sóng đôi bên Junho?”
“Cô!”
“Ôi, nhớ rồi, nếu mày dám tấn công tao, tao sẽ báo cáo hành động tâm thần của mày cho cảnh sát. Tao đã có phiếu báo cáo sẵn—-”
Kibum nghiến răng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đi vào bếp và tiếp tục gọt trái cây, thái rau củ cho bữa sáng của mình.
Regina cực kỳ thích thú. Chế giễu tên ngu ngốc này thật là quá đã mà.
Regina đứng bên cạnh Kibum đang bận bịu cắt tỉa trái cây và rau củ, “Vậy đây là món rác rưởi mà mày ăn hàng ngày sao. Chả trách mày lớn lên lại rác rưởi như vậy. Mẹ mày cũng cho mày ăn mấy thứ rác rưởi này hả?”
Thân thể Kibum run bần bật. Cậu nắm chặt con dao bếp để kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu không muốn tạo ra đống lộn xộn để Junho phải gồng mình xử lý nữa.
Regina cảm thấy cô ta có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tên tâm thần này nhiều hơn. Cô ả cuối cùng cũng kích hoạt trái bom bằng cách nhấn mở đoạn băng trên điện thoại và nói, “Junho thật sự rất quyến rũ nhỉ, mày có thấy vậy không?”
Regina chìa điện thoại ra cho Kibum xem.
Khuôn mặt Kibum lập tức tái nhợt khi thấy hai người đàn ông trong màn hình. Đó là người đàn ông cậu yêu…. dựa dẫm vào l*иg ngực của cậu. Cậu liên tục đâm rút ngón tay bên trong lỗ hậu của Junho, khiến anh không nhịn được mà hô to rêи ɾỉ, gọi người có vẻ ngoài giống cậu là “chủ nhân”.
“E-Em, Jeon Junho… tổng giám đốc đáng tự hào của Jeon thị… đang bị thao lộng cực khoái bởi ngón tay thư ký của chính mình, aahhhh!!!”
“Thích không?”
“Thích, thích!! Em yêu nó!! C-Chủ nhân, em không chịu được nữaaaaa!!! Em raaa, em raaaaaaa!!!”
Người đàn ông đang cận kề da thịt với Junho có khuôn mặt và thân thể y hệt Kibum, nhưng không phải cậu. Bởi vì cậu chưa bao giờ dám chạm vào Junho.
Đó là em trai song sinh của cậu, Kim Taewoo.