Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 141: Cố Sự

Thân thể Kibum đau đớn dữ dội. Vụ va chạm xe đột ngột đã gϊếŧ chết tên tài xế và tên bắt cóc. Cậu nhóc lẽ ra cũng đã chết rồi. Bởi vì đầu cậu đã đập mạnh vào xe, suýt chút nữa thì kẹt cứng trong phần ô tô bị đè bẹp.

Tuy nhiên, Taewoo đã nhảy tới bên cậu trước khi chiếc xe bị đè bẹp và che chở cậu bằng tất cả thân thể của mình. Khi cậu mở mắt ra, Taewoo đã ngập tràn trong biển máu. Kibum cũng bị gãy xương sườn, nhưng điều đó chẳng là gì so với Taewoo.

Taewoo vẫn ôm chặt cậu, như thể cậu bé muốn bảo vệ người anh trai bảo bối đến hơi thở cuối cùng, “Taewoo, Taewoo!”

Kibum cố gắng lắc lắc đầu Taewoo, nhưng Taewoo đã không còn đáp lại nữa. Kibum cảm nhận điềm chẳng lành, “Dậy đi! Mẹ và bố đang đợi em về!! Họ sẽ gϊếŧ anh nếu em chết! Taewoo!!!” Vẫn không một lời đáp lại. Thân thể Kibum cực kỳ đau đớn, không phải chỉ vì vết thương mà bỏi vì vết thương lòng quá lớn. Mặc dù cậu nhóc không bao giờ la hét ầm ĩ như Taewoo, nhưng cậu bé thực sự yêu thương người em này vô ngần.

Bởi vì họ cùng chia sẻ một nỗi đau.

“Taewoo à… dậy đi… mẹ và bố yêu em hơn mà, hai người họ sẽ rất buồn nếu em đi mãi…” Kibum bắt đầu khóc nức nở. Cậu bé lắc lắc thân thể em mình mãi. Và cuối cùng, hàng mi kia cũng rung động.

Taewoo không còn chút cảm nhận gì về thân thể mình. Mọi thứ đã vỡ vụn. Cậu nhóc không thể mở nổi đôi mắt, nhưng vẫn nghe rõ ràng tiếng Kibum nức nở trong vòng ôm của bé. “Ki…bum…anh…ổn…không?”

“Anh ổn. Taewoo à, đừng đi… mẹ và bố thương em lắm…”

Cậu nhóc Taewoo cũng biết rõ điều đó, kể từ khi họ chỉ còn là những đứa trẻ sơ sinh, mẹ và bố không bao giờ cho anh trai cậu một ánh nhìn yêu thương. Đó là lý do vì sao Taewoo càng ra sức bảo vệ anh trai mình.

“Ki…bum…em sẽ không… bao giờ chết….” Taewoo dùng tất cả sức lực để siết chặt vòng ôm của mình, “Chúng ta…là song sinh… em sẽ… sống trong thân thể của anh….”

“Em sẽ… bảo vệ anh…. mãi mãi…”

Đó là những lời cuối cùng của Taewoo mà Kibum nghe được, cho đến khi Taewoo ngừng thở. Kibum gào khóc điên cuồng thậm chí ngay cả khi cảnh sát và cứu thương đã tới cứu họ.

Bố mẹ cặp song sinh đã được thông báo về vụ bắt cóc và tai nạn xe. Hai người vội vàng chạy tới bệnh viện vì lo lắng cho tình trạng của cặp song sinh, mà hầu hết là Taewoo. Trái tim hai người như chìm sâu trong hố băng khi nghe bác sĩ thông báo, “Chỉ còn một đứa trẻ sống sot. Nhưng hai đứa bé là anh em song sinh, nên tôi không biết đứa bé nào là đứa còn sống.”

“Làm ơn, là Taewoo, xin bác sĩ mà!!!” Người bố ngay lập tức cất lời.

Vị bác sĩ có chút tức giận với câu trả lời này, nhưng ông vẫn mang họ tới phòng hồi sức, nơi mà một đứa bé đang bị băng kín bả vai và l*иg ngực. Cậu bé nhắm chặt mắt, càng khiến cho bố mẹ khó khăn kiểm tra xem đây là Kibum hay là Taewoo.

Bố mẹ đợi chờ cả ngày ròng cho đến khi đứa bé mở mắt. Bố mẹ nhóc đang ở ngay bên cạnh chờ đợi trong lo lắng, “Mẹ…bố?”

Ngay khoảnh khắc Kibum mở mắt, bố mẹ đã ngay lập tức biết đây không phải là Taewoo. Người bố chết lặng, người mẹ bật khóc gào lên, “Tại sao? Tại sao lại là mày? Tại sao mày lại còn sống? Taewoo của tao, Taewoo bé bỏng của tao!!! Trả con lại cho tao!!!” Kibum chỉ lặng yên chứng kiến, thân thể bé đau nhức, nhưng chẳng là gì so với trái tim chết lặng sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay.

Kibum không thể tham dự đám tang của em trai mình. Cậu bé mắc kẹt trên giường khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh của mẹ ở dưới lầu, gào khóc khi Taewoo bị đặt vào quan tài, chuẩn bị chôn cất.

Kibum cảm nhận một cảm giác khác lạ trong trái tim khi lắng nghe tiếng khóc của mẹ, như một ngọn nến tiếp tục đốt cháy trái tim cậu. Cậu quyết định chợp mắt, mong rằng giấc ngủ có thể giúp cậu bé xoa dịu nỗi đau.

‘Anh ơi!!’

Kibum nghe thấy tiếng vang đâu đây, cậu bé nhìn xung quanh, không thấy gì cả, nhưng giọng nói quen thuộc tiếp tục cất lên.

‘Anh ơi, ở đây!’ Kibum quay đầu về phía phát ra giọng nói, và nhóc thấy Taewoo hoàn hảo đứng đó. Cậu nhóc sung sướиɠ nhảy tới bên Kibum, ôm cậu bé thật chặt và hỏi, ‘Anh có nhớ em không?’

Kibum không đáp, nhưng cậu bé cứ nhìn em mình mãi, không chớp mắt.

‘Sao anh lại nhìn em thế? Anh biết là em sẽ luôn luôn ở bên anh mà, phải không? Chúng ta là sinh đôi đó!’ Taewoo cất lời. Cậu bé vòng quanh Kibum và tiếp tục, ‘Mặc dù cơ thể của em thật sự không xong rồi, nhưng em sẽ kiểm soát thân thể anh từng chút từng chút. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện hằng ngày, vậy thì anh sẽ không bao giờ cô đơn!’

‘Đó không phải là điều bố mẹ muốn sao? Miễn là chúng ta còn sống, chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau như một gia đình!!’

‘…Đúng vậy, cùng nhau…’ Kibum đáp lời. Đó là khoảnh khắc cậu bé chấp nhận Taewoo ẩn trú trong đầu mình và thao túng hành động của mình.

Người mẹ chịu một cú sốc nặng nề từ cái chết của Taewoo. Bà ấy khóc gọi Taewoo mỗi khi họ ngồi ăn tối hay khi ngồi ngẩn ngơ một mình trên chiếc ghế dựa. Bà ấy bắt đầu có ảo giác mình gặp Taewoo thay vì Kibum.

“Mẹ ơi! Sao mẹ buồn thế?” Taewoo vừa tiến lại gần mẹ vừa hỏi.

Người mẹ đang trầm ngâm cuối cùng cũng phản ứng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Bà nhìn Taewoo ngồi trên chiếc ghế, nhìn bà đầy tò mò, “T-Taewoo?” ”Vâng ạ?” Taewoo trả lời.

“Sa-Sao có thể, Taewoo…. là con sao?” người mẹ siết chặt bàn tay Taewoo và kéo cậu nhóc vào vòng tay mình, “Con trai của mẹ, con đã ở đâu vậy chứ? Tại sao con lại rời bỏ mẹ con một mình như vậy??” ”À, này…” Taewoo gãi đầu, “Con sống bên trong thân thể anh con. Con có thể kiểm soát thân thể anh ấy mỗi khi cần thiết đó mẹ. Mẹ đừng lo nhé. Con vẫn ở đây mà!”

Mẹ Kim không biết đây thực sự là Taewoo hay Kibum giả dạng thành đứa con trai yêu quý của bà. Nhưng cậu bé nhìn và cử chỉ y hệt Taewoo. Vì vậy, bà ấy chấp nhận không do dự bởi vì đơn giản mà khát cầu Taewoo quay trở về.

Mẹ Kim nói với chồng về tin tốt này, nhưng chồng bà nghĩ rằng bà điên rồi, “Em điên rồi! Taewoo chết rồi! Để nó yên!” ”Không!!! Taewoo không chết!!!” Mẹ Kim kéo Kibum đang co rúm trong góc lại đây. Bà siết chặt vai cậu nhóc cho đến khi Kibum chìm trong đau đớn.

“Nào, để Taewoo ra đây!” Mẹ Kim nói. Kibum hoàn toàn hóa đá vì không biết phải làm gì, “Kibum! Để con trai yêu quý của tao ra đây! Tao cần nó!!!” Mẹ Kim càng siết chặt vai Kibum.

Kibum tái mặt, bé nhìn bố mình cầu cứu, nhưng người bố chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Đến cuối cùng, người mẹ gào to như mất trí và liên tục kêu tên Taewoo trở lại.

Đó là dấu hiệu của sự phát điên.