Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 142: Chấp Nhận Cả Hai

Tình hình tâm thần của mẹ Kim càng ngày càng trở nặng, bố Kim bắt đầu tìm kiếm khoái lạc dạo chơi bên ngoài. Ông ta ra ngoài nhiều hơn và thường xuyên không trở về nhà cho đến ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa. Ông ta bị bắt gian nhiều lần, nhưng vẫn không hề hối lỗi. Vì vậy, chỉ có Kibum và người mẹ điên còn lại trong nhà.

Mẹ Kim không bao giờ cho cậu bé ăn trừ khi cậu trở thành Taewoo. Vì vậy, ranh giới giữa Kibum và Taewoo càng trở nên mờ nhạt, thậm chí Kibum còn chẳng phân biệt được cậu là ai. Cậu chỉ biết rằng Taewoo luôn luôn gặp cậu trong giấc mộng, trước khi bé chìm sâu vào giấc ngủ hay bất tỉnh.

Taewoo không bao giờ xuất hiện trước mặt bố, nhưng lại thường xuyên xuất hiện trước mặt mẹ. Điều đó càng khiến mẹ Kim nghi ngờ rằng Kibum cố tình khống chế Taewoo để khiến bà phát điên.

Đỉnh điểm của sự điên cuồng của bà là khi cậu bé lên 8 tuổi, mẹ cậu cầm một con dao đối diện với cậu. Hình ảnh người mẹ hiền hòa trước mặt Taewoo đã biến mất trong tâm trí mẹ Kim. Chỉ còn lại người đàn bà điên rồ với mái tóc bù xù và đôi mắt trợn ngược.

Bà ta chĩa con dao vào Kibum, “Trả con lại cho tao! Tao biết mày đang cố gắng giam giữ thằng bé bên trong mày!!!” ”C-Con không…”

Mẹ Kibm đẩy Kibum xuống sàn, “Tao biết mày đang trấn giữ nó! Vì mày là thằng tồi tệ hơn nó! Trả Taewoo lại cho tao!”

Cảm xúc Kibum dao động mạnh mẽ. Cậu bé chìm trong đau đớn và bất tỉnh, để lại Taewoo nắm quyền kiểm soát thân thể.

Mẹ Kim cực kỳ phấn khích khi thấy Taewoo. Bà ta quăng dao xuống và ôm cậu bé thật chặt. “Con tôi!! Con đã ở đâu vậy chứ? Mẹ nhớ con rất nhiều!!!” Taewoo nhìn mẹ mình chằm chằm, người phụ nữ đã hoàn toàn phát điên. Bà ấy không ngừng mắng nhiếc Kibum, tát cậu, đá cậu, và không bao giờ cho cậu ăn trừ khi Taewoo nắm quyền kiểm soát thân thể. Tất cả những gì bà ấy đã làm chính là tổn thương Kibum cho đến hiện tại, bà ấy chĩa dao về phía Kibum, thực sự muốn gϊếŧ cậu.

Ánh mắt của Taewoo tối đi, và cậu bé mỉm cười, “Mẹ à, con xin lỗi. Con đang dạo chơi ở thiên đường.”

“Thiên đường?” Mẹ Kim sững sờ, “Con có thân thể trên thiên đường?” ”Dĩ nhiên! Con chỉ ghé lại thân thể Kibum vài lần để thăm anh ấy và mẹ nữa. Nhưng con không thể làm thế thường xuyên. Mẹ, mẹ có muốn gặp con ở thiên đường không?”

“Có chứ! Con trai yêu dấu, mẹ có thể làm mọi thứ vì con.” Mẹ Kim tưởng tượng bản thân vui vẻ với con trai trên thiên đường. Thế giới này là địa ngục với bà. Kể từ khi Taewoo chết, chồng bà đã tằng tịu gian díu với biết bao người phụ nữ, tất cả mọi người đều chỉ trích bà, chê bà là mụ điên.

Nụ cười Taewoo càng rạng rỡ, “Vậy thì theo con tới thiên đường nhé. Mẹ chỉ cần kết thúc cuộc sống này, và chúng ta có thể cùng tới thiên đường rồi mẹ à.”

“Đúng vậy!! Mẹ Kim lại túm lấy con dao, định đâm bản thân, nhưng Taewoo ngăn bà lại.

“Nhưng con vẫn muốn thăm thế giới này và thăm anh con nữa. Mẹ có thể làm như một sự cố được không? Để không ai có thể nghi ngờ con hay Kibum trong tương lai?” Mẹ Kim răm rắp tuân theo con trai. Bà lấy trang sức và chôn trong sân sau. Sau đó bà đập vỡ khóa cửa và va mạnh thân thể mình vào tường. phá hủy một vài nội thất. Sau khi biến căn phòng trở nên giống với hiện trường vụ đột nhập cướp của, bà ấy lại tiến về phía Taewoo.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại thiên đường nhé con yêu.” Mẹ Kim nói rồi nhặt lấy con dao và đâm thẳng vào bụng bản thân. Taewoo chứng kiến mọi thứ bằng ánh mắt lạnh băng. Cậu bé cảm nhận được nỗi đau mà Kibum trải qua, nỗi đau không có hồi kết.

Taewoo cũng giống mẹ của minh. Nhưng sau tất cả những gì bà ấy đã làm với Kibum, cậu nhóc cảm thấy đây chính là sự giải thoát cho bà, trước khi bà thực sự ra tay gϊếŧ Kibum.

Vân Ngọc hít sâu một hơi rồi mở choàng đôi mắt. Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa cũ mà Taewoo và mẹ Kim từng ngồi. Nỗi đau trong trái tim bám riết lấy cậu, và cậu bắt đầu khóc nức nở.

[Kibum…Taewoo…]

[Thật quá tàn nhẫn. Cả hai đều thật đáng thương, Kibum đã có tuổi thơ cực khổ tới nhường nào, và tao có thể thấy tại sao cậu ấy lại trở thành người đàn ông trầm lặng và luôn luôn cảm giác thiếu an toàn như vậy. Cũng thật đáng thương cho Taewoo, nhưng tao có một câu hỏi, Pupa]

[Pupa: Là gì?]

[Vậy… Taewoo ở hiện tại là thật… hay chỉ là sự tưởng tượng được tạo ra bởi Kibum để làm hài lòng bố mẹ?]

[Pupa: Chuyện này…. tôi không biết chắc. Nhưng Taewoo cũng là chủ nhân của thế giới này, nên tôi nghĩ y là thật.]

Taewoo quay trở lại với một chút đồ ăn vặt và tách trà cho Junho. Khi y tiến vào phòng khách, y thấy Junho ngồi trên ghế dựa cũ, với hàng lệ không ngừng tuôn trào trên đôi gò má. Biểu cảm của anh trống rỗng, nhưng dường như anh đang chìm trong đau đớn khôn cùng.

“Junho? Chuyện gì xảy ra?” Taewoo đặt đồ xuống và lại gần Junho. Junho nhìn về Taewoo, lập tức nhào qua phía y. “Gì—-”

Hai người ngã sõng soài trên mặt đất, Junho khóa chặt trên người Taewoo. Junho ôm y thật chặt. Thân thể anh không ngừng run rẩy. Giọng nói khản đặc, “Anh sẽ không bao giờ rời bỏ hai người, Kibum, Taewoo, anh yêu cả hai người.”

“Gì…. chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?” Taewoo ngơ ngác.

Junho không đáp. Thay vào đó, anh siết chặt vòng tay và hôn lên đôi môi của Taewoo một cách thành kính. “Taewoo, anh biết em yêu thương anh trai mình rất nhiều. Anh biết sự cố gắng giúp đỡ anh trai của em. Em đã cố gắng rất nhiều.”

Taewoo chăm chú nhìn Junho vẫn không ngừng khóc. Y không biết điều gì đã xảy ra với Junho, nhưng Junho tràn ngập thật tâm hi nói rằng anh yêu Taewoo và cả Kibum nữa. Vì vậy, Taewoo chấp nhận điều đó mặc kệ câu hỏi quẩn quanh trong đầu.

“Em cũng yêu anh, Junho. Em đã nghĩ rằng anh chỉ là trò vui của em, nhưng khi anh cứ mãi giúp đỡ hai người tụi em, em nhận ra rằng cảm xúc của em cũng mãnh liệt như của Kibum dành cho anh.” Taewoo hôn Junho và mỉm cười, “Em mong rằng anh có thể chấp nhận cả hai vì Kibum thật sự rất yêu anh. Có lẽ cảm xúc của anh ấy còn mạnh mẽ hơn em.”

“Anh chấp nhận cả hai người, tin anh.”

[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Taewoo tăng lên 100%. Mong Chúa sẽ ban phước lành cho hạnh phúc lứa đôi!]

[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Kibum tăng lên 100%. Đây là phần thưởng thêm vì kí chủ đã mở khóa cốt truyện ẩn giấu thành công!]

[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 90%]

Junho đầy ý vị nhìn Taewoo. Anh hôn lên cánh môi ấy và nói, “Làm anh, để anh trở thành của hai người mãi mãi.”