Junho nói tài xế lái xe tới ngôi nhà của Kibum, không quên mang theo một đóa hoa lớn. Khi anh tới nơi, anh cực kỳ ngạc nhiên với ngôi nhà đáng yêu trước mặt.
[Đợi đã, Kibum thực sự là một rich kid?]
[Pupa: Thông tin này không được đề cập trong thiết lập nhân vật.]
[Chỉ cần nhìn ngôi nhà to gấp ba lần ngôi nhà của tao là biết!! Cậu ấy sống trong khu nhà giàu đó! Tại sao cậu ấy lại ứng tuyển vị trí thư ký khi mà bố mẹ cậu ấy có thể chi trả thứ như thế này nhỉ?]
Junho bước xuống xe, nhấn chuông.
Taewoo hóa đá, “Ai đó vừa nhấn chuông à? Tôi còn không biết chiếc chuông vẫn hoạt động được đấy.”
Taewoo kiểm tra camera an ninh và nhìn thấy người đàn ông quen thuộc trong bộ vest đen, cầm một đóa hoa lớn. Taewoo lập tức vội vàng mở cửa, đối mặt với Junho đang mỉm cười trước mắt, “ Một bó hoa thật đẹp, phải không quý ông?”
Taewoo kéo Junho vào vòng tay của y và mạnh mẽ cắn lên bờ môi ngọt ngào không ngừng khép mở đó. “Ưm…ưm….: Junho vùng vẫy vì sự tấn công đột ngột, nhưng cuối cùng, anh cũng từ bỏ và đánh rơi bó hoa trong tay xuống sàn.
Taewoo đóng cửa, đẩy Junho lên tường. Y nghẹn ngào không nói thành lời, ép buộc Junho mở miệng để chiếc lưỡi y càn quấy khám phá bên trong. Đôi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cố gắng nếm trọn vị ngọt ngào như thể hai người đã bị chia tách biết bao lâu, mặc dù mới chỉ một ngày trôi qua.
Taewoo theo thói quen tháo bỏ chiếc áo ngoài của Junho trước khi anh kịp cất lời, “Hiện không phải lúc.”
“Nhưng tôi muốn anh,” Taewoo nói, “Thực sự rất muốn anh, Jeon Junho.”
Pupa chứng kiến sự mê mẩn ngẩn ngơ tràn trong đôi mắt Vân Ngọc, khiến nó trừng muốn rớt con mắt vì kinh ngạc.
[Pupa: Đừng có luôn luôn chìm đắm trong nɧu͙© ɖu͙© thế chứ! Tập trung vào nhiệm vụ!]
[Ah…yeah…nhiệm vụ..]
Junho vùng vẫy tách bản thân khỏi Tae - đang hứng tình - Woo. Sau một vài lần vùng vẫy, sự ham muốn của Taewoo cũng dịu lại đôi chút, y lùi về phía sau vài bước. Đôi mắt ấy mê mang nhìn chằm chằm vào Junho, “Anh không muốn tôi?”
“Không, không phải thế. Tôi chỉ…. tôi tới đây bởi vì tôi muốn nói chuyện.” Junho đáp lời, nhưng đôi mắt anh cố gắng tránh thoát khỏi cái nhìn nóng rực của ai kia.
“Ha, được thôi. Ngồi xuống bất cứ chỗ nào anh muốn, tôi sẽ pha tách trà cho anh.” Taewoo nói. Y bước vào phòng bếp để pha trà, trong khi đó, Junho không nhịn được mà dáo dác ngắm nhìn xung quanh, cố gắng tìm thứ gì đó có thể cho anh một chút manh mối về quá khứ của Kibum/Taewoo hoặc là cốt truyện ẩn giấu.
Vân Ngọc nhìn quanh phòng khách, căn phòng khá trống trải, nhưng hầu hết tất cả đồ đạc đều bị phủ trong lớp bụi dày. Thậm chí sàn nhà trong phòng khách cũng một màn bụi trắng xóa. Tuy nhiên, trong đó có một chiếc ghế dựa đã cũ còn dấu vết của một người vừa ngồi đó vài phút trước.
Vân Ngọc đoán rằng Taewoo vừa mới ngồi đó, trước khi anh đến.
[Tao nghĩ là chiếc ghế dựa đó đấy.]
[Pupa: Vậy thì thử đi.]
Vân Ngọc chạm vào chiếc ghế dựa và lập tức nhận được một thông báo.
[Pupa: Ding! Một cốt truyện ẩn giấu đã được mở khóa. Thân phận thật sự của cặp song sinh trong cùng một cơ thể!]
Vân Ngọc nhắm chặt mắt khi Pupa chậm rãi truyền tất cả thông tin vào tâm trí cậu.
“Ah, con trai đáng yêu của ta đây rồi.” Một người phụ nữ khoảng 35 tuổi nói khi nhìn thấy hai đứa con trai song sinh của mình tiến vào, Kibum và Taewoo, trở về nhà sau buổi dã ngoại tại công viên công cộng.
Kibum và Taewoo là hai anh em song sinh 6 tuổi, luôn luôn dính lấy nhau như hình với bóng, không bao giờ rời khỏi người kia. Nhưng vẫn rất dễ dàng để phân biệt hai cậu nhóc. Kibum là anh lớn, luôn luôn thẹn thùng, lặng yên và dè dặt. Cậu nhóc có chút ngốc ngốc và ít nói.
Trong khi đó, cậu nhóc em, Taewoo luôn luôn tràn đầy năng lượng, cười hi hi ha ha, luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi cùng đám bạn. Thậm chí tuổi còn nhỏ như vậy thôi mà mọi người đã nhận ra rằng Taewoo chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông tài giỏi, đĩnh đạc trong tương lai.
Tuy nhiên, Taewoo không bao giờ rời khỏi người anh song sinh của mình, Kibum. Mỗi khi mọi người muốn đưa cậu nhóc đi đâu đó, Taewoo luôn luôn mang theo Kibum, ngay cả khi họ không muốn đi cùng với Kibum.
Nhưng bố mẹ thực sự có phần cưng chiều và thiên vị Taewoo hơn cậu nhóc Kibum. Bởi vì Kibum không đủ tài giỏi, bé không năng động cũng chẳng thông minh như người em Taewoo của mình.
“Mẹ ơi, hôm nay con chơi với các bạn khác, mấy đứa cứ gọi Kibum là đứa thua cuộc ấy! Thế nên con đánh chúng nó một trận luôn!” Taewoo tự hào khoe khoang chiến tích. Cậu nhóc kéo kéo Kibum cứ luôn nấp nấp sau lưng mình, ra phía trước, “Mẹ nhìn mấy đứa nó làm gì Kibum này! Mấy đứa nó ném bẩn hết lên người Kibum, còn cào lên mặt anh ấy nữa!”
“Hừm… mau đi tắm rửa, Kibum” Người mẹ thờ ơ cất lời. Kibum gật đầu và đi tới phòng tắm để tắm rửa. Trong khi đó, Taewoo chỉ có một vài vết cào trên cánh tay, mà người mẹ lại phản ứng thái quá lên.
“Ôi trời ơi! Taewoo con yêu, con bị thương này!” Người mẹ lập tức lấy hộp sơ cứu xử lý vết thương cho Taewoo. “Lần sau, con không được để mình bị thương nữa nghe chưa.”
“Nhưng chúng nó đánh Kibum mà! Dĩ nhiên con phải bảo vệ anh ấy rồi mẹ!” Taewoo không chút do dự đáp lời. Người mẹ thở dài và gõ nhẹ lên đầu cậu nhóc.
“Taewoo con trai của mẹ là đứa trẻ ngoan. Con sẽ trở thành một chàng trai vĩ đại trong tương lai. Anh của con có thể sẽ trở thành trở ngại cho con, nên con không nên bảo vệ nó quá mức. Nó cần phải học cách tự bảo vệ bản thân trong tương lai, con hiểu không?”
Taewoo hoàn toàn không đồng ý, “Nhưng Kibum là anh trai con! Con không thể sống thiếu anh ấy được!!!”
“Xuỵt! Không được nói như thế. Thậm chí nếu Kibum có chết trước, con cũng phải tiếp tục bước đi bởi vì con sẽ là chàng trai tuyệt vời, không phải nó.” Người mẹ nói.
Kibum, người vừa tắm rửa xong, đã nghe toàn bộ những lời mẹ nói. Trái tim nhỏ của bé chìm sâu trong tăm tối, nhưng bé không muốn tức giận bởi vì bất cứ khi nào bé tức giận hay muốn cất lời, mẹ bé sẽ đánh và đánh bé khi Taewoo ngủ say.
‘Giá mà mình có thể trở thành Taewoo…’ Kibum mong ước.
Họ sống như hai đứa trẻ bình thường cho đến khi một sự cố thay đổi mọi thứ. Kibum và Taewoo đang chơi trong công viên công cộng gần nhà như thường lệ. Hai nhóc đang rất vui vẻ chơi đùa cho đến khi nhận ra mặt trời đã xuống núi, không còn đứa trẻ nào trong công viên ngoại trừ hai cậu nhóc.
“Về thôi, Kibum.” Taewoo cất lời. Kibum đáp lại bằng cái gật đầu.
Trên đường trở về nhà, một chiếc xe ô tô đột nhiên dừng trước mặt hai đứa nhóc. Cánh cửa bật mở, Chỉ trong vòng mấy giây, một người đàn ông trung niên tóm lấy Kibum và Taewoo lôi vào xe và đóng cửa lại.
“Đại ca! Chúng ta phải làm gì với hai đứa nhóc này? Cũng bảnh bao phết đấy. Chúng ta sẽ kiếm được thật nhiều tiền nếu bán chúng đi.”
“Đúng vậy. Hai nhóc con mới sáu tuổi. Chúng nó có thể quên đi bố mẹ.” Người đàn ông trên ghế tài xế trả lời. Hắn ta bắt đầu nổ máy, biến mất khỏi nơi này không một ai chú ý.
Kibum cực kỳ sợ hãi. Cậu nhóc run rẩy vì ngạc nhiên, gần như bật khóc.
Nhưng Taewoo không hề sợ chút nào. Cậu nhóc còn tức giận nhiều hơn sợ hãi. Cần cổ hai đứa bị ghìm chặt bởi người đàn ông trung niên.
“Bỏ tụi tôi ra.”
Người đàn ông bật cười, “Nhóc con, đừng tức giận vậy chứ. Ngoan nào, như nhóc anh em của mày ấy. Nhìn nó đi, nó còn chẳng vùng vẫy chút nào.”
Taewoo liếc nhìn anh trai, người đang run rẩy, bắt đầu khóc thút thít. Ngay tại khoảnh khắc đó, cơn tức giận của cậu nhóc Taewoo càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh trai chính là bảo bối của cậu nhóc. Cậu nhóc càng vùng vẫy kịch liệt, “Bỏ ra! BỎ CHÚNG TÔI RA!”
“Aish! Chuyện gì thế? Mày không thể xử lý hai đứa nhóc hay sao?” Tên tài xế nhăn nhó.
“Thằng nhóc này vùng vẫy muốn chết!” Tên trung niên căng thẳng. Hắn ta muốn lấy dây thừng cột chặt hai thằng nhãi này lại, nhưng một chút bất cẩn mà hắn đã bị Taewoo ngoạm một miếng vào tay.
“Arrgghhh!” Tên trung niên la lên, lớp da tại chỗ cắn như sắp bị rớt tới nơi. Taewoo như một con chó điên không ngừng nhai cắn. Cậu nhóc nhảy lên ngoạm vào tai tên đàn ông. “Arrrggggghhhh! Bỏ tao ra, thằng oắt con!”
Hắn ta bận xoay sở với Taewoo, đành phải buông Kibum ra. Kibum vẫn luôn sợ hãi, thân thể nhóc con không ngừng run rẩy, nhưng khi bé thấy em trai mình đấm đá tên kia vài lần, rồi còn ngoạm tai của tên đàn ông, dũng khí của Kibum dần dần lớn lên.
Kibum đứng lên, nhìn xung quanh. Cậu nhóc tìm thấy một cái tuốc nơ vít nằm gần cậu. Bé nhanh chóng nhặt lên và chuẩn bị tấn công người đàn ông. Nhưng Taewoo có ý tưởng khác.
Đôi mắt cậu nhóc (Taewoo) liếc về phía người đàn ông ở ghế tài xế, như nói với Kibum nên tấn công hắn ta.
“Ya! Cái quái gì thế!?” Tên tài xế quay đầu kiểm tra tình hình, và Kibum lập tức vung tuốc nơ vít tấn công. Cậu nhóc đâm thẳng vào mắt tên tài xế.
“Arrggghhhh!!!” Tên tài xế la hét ầm ĩ, buông vô lăng ra, nhưng bàn chân vẫn dẫm lên chân ga. Chiếc ô tô vụt tăng tốc đâm thẳng vào cái cây lớn, khiến nó đổ ụp xuống. Phía trước xe móp méo biến dạng kinh khủng, gϊếŧ chết tất cả mọi người, ngoại trừ một người.