“Regina, vào đây.”
Cửa phòng khách bật mở, và một người con gái da trắng khoảng chừng 25 xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi. Cô có mái tóc vàng thẳng, đánh trên môi lớp son đỏ quyền lực. Tiếng giày cao gót vang lên cạch cạch theo từng bước chân cô, vòng hông mềm mại đánh trái đánh phải, phô diễn thân thể hoàn hảo của cô.
Cô treo nụ cười nhẹ nhàng trên môi khi tiến lại gần phu nhân Jeon và dì Phương. Cô cúi đầu hôn má hai người họ và hành xử vô cùng thân thuộc, “Dì Phương và dì Jeon vẫn xinh đẹp như thường lệ.”
“Ahaaha, con thật đáng yêu, Regina.” Phu nhân Jeon cất lời, “Con nên chào hỏi Junho nữa. Nó đang háo hức được gặp con đấy. Và nó hiện tại vẫn đang độc thân.”
Phu nhân Jeon nháy mắt ra hiệu với Regina. Cô vẫn giữ nụ cười nhẹ tiến lại gần Junho và Kibum. Cô bỏ qua Kibum, dừng lại trước Junho, “Lâu rồi không gặp, Jeon Junho.”
Cô cũng trao cho Junho cái hôn má xem như chào hỏi, nhưng lại liếc nhìn Kibum và nhếch mép khinh bỉ. Junho đáp lại bởi vì đây là cách chào hỏi lịch thiệp của phương Tây, nhưng điều này trong mắt Kibum lại mang nghĩa hoàn toàn khác.
‘Cô ả dám hôn Junho, Junho của tôi!’
‘Người anh em, tại sao cậu vẫn ngồi trơ như tượng vậy? Đẩy cô ta xa khỏi Junho!’
Taewoo hét ầm lên trong tâm trí Kibum. Kibum chỉ có thể nắm chặt bó hoa đang cầm trong tay.
“Junho, cậu còn nhớ tôi chứ?” Regina hỏi.
“Không.” Junho lạnh lùng đáp.
“Ahaha, cậu thật ngốc mà. Chúng ta vừa gặp hai tháng trước tại New York đấy, nhớ không?”
[Thật sự luôn đấy, cô gái này là ai cơ chứ?]
[Pupa: Regina Grace George, mọi người gọi cô ta là Regina George. Cô ta là bạn thuở nhỏ của Junho khi anh lớn lên tại Mỹ trong 7 năm. Cô ta là con gái của nhà doanh nhân giàu có. Cô ấy am hiểu rộng, có bằng thạc sĩ của khối 8 trường Đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ, và nói được bốn thứ tiếng.]
[Ehhh…. tao thừa nhận cô ấy khá đẹp, nhưng tao kiểu… 100% thụ, và Junho thậm chí còn cong hơn tao nữa. Chủ ý của bà mẹ này khi mang cô ta đến đây là gì? Có ba chàng trai ở đây, và tất cả đều thẳng như cây thước dẻo vậy!]
[Pupa: Ý cậu là.. 5 chàng trai?]
[À thì, nếu mày tính cả tao và Taewoo nữa, thì đúng vậy, hehe.]
Regina ngồi bên cạnh phu nhân Jeon, và cô tỏ ra ngạc nhiên, “Ôi trời, con quên rằng còn có người khác ở đây.”
Regina hướng Phương Tiểu Nguyên cười cười, “Tôi là Regina Grace George. Rất vui được gặp cậu.”
“Phương Tiểu Nguyên, rất vui được gặp cô.” Tiểu Nguyên nói. Cậu liếc nhìn anh Jun, không biết phải đáp lại thế nào. Bởi vì Regina cố tình phớt lờ Kibum.
Junho khá khó chịu với cách hành xử ngu ngốc này, “Cô cũng đủ dũng cảm khi dám phớt lờ bạn đời của tôi.”
Regina nhướng mày, cô che miệng, “Ôi trời, tôi xin lỗi nha. Tôi nghĩ cậu ta chỉ là phục vụ trong dinh thự này chứ. Tôi không bao giờ dám nghĩ ai đó trông rẻ tiền vậy mà có thể trở thành bạn đời của cậu đấy, Junho.”
[Chờ đã…. này?]
[Pupa: Đúng vậy, phu nhân Jeon mang Regina tới đây không phải để quyến rũ cậu, mà là để hạ bệ Kibum.]
“Cấm cô xúc phạm đến bạn đời của tôi! Tôi yêu cậu ấy, và khá dễ hiểu thôi, việc bạn của tôi phải tôn trọng cậu ấy.” Junho nói. Anh liếc nhìn Kibum, sợ rằng điều này sẽ tác động đến cậu. Anh biết Kibum bất an đến thế nào.
“Ôi, không, tôi nào dám.” Regina lắc đầu, “Nhưng cậu phải tha thứ cho tôi vì tôi khá khó tính khi đánh giá ai đó.”
Regina chỉ vào bộ tuxedo của Kibum, “Chỉ cần nhìn vào bộ tuxedo kia thôi, thật xa lạ với tôi mà, và nói cho cậu biết, bố tôi rất am hiểu về những bộ vest và tuxedo chất lượng cao đấy.”
“Có lẽ cậu ta mua nó trong một cửa hàng vô danh nào đó? Tôi phải nói, mặc dù, nó khá hợp với khuôn mặt của cậu ta, vì… cậu biết mà… cậu ta khá là bình thường, ít nhất là khi so sánh với cậu.” Regina bắt đầu đánh giá với chủ địch kéo lòng tự trọng của Kibum xuống đáy.
“Cô—!”
“Ủa? Junho, cậu giận hả? Cậu biết rằng tuxedo khá là rẻ mà, thường được sử dụng cho phục vụ hay người gác cổng thôi. Tôi chỉ đang trần thuật sự thật.” Regina nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội;
“Dù sao thì, tôi cũng thấy cậu ta đang đi đôi giày không rõ hãng nào. Tôi ngưỡng mộ sự chân chất của cậu ta, nhưng thú thật, tôi thấy điều này thật đáng ghê tởm. Sao cậu ta có thể bước vào dinh thự Jeon thị với đôi giày đó chứ? Không phải cậu đã nói rằng cậu không thích ai đó không chăm chút vẻ bề ngoài hay sao?”
[Đợi đã, Junho thật sự từng nói vậy sao????]
[Pupa: Sự thật là vậy.]
“Bạn đời của tôi rất nghiêm túc quan tâm ngoại hình của cậu ấy. Cậu ấy đã ăn mặc chỉnh tề cho dịp đặc biệt này.” Junho trách móc. Anh nắm chặt bàn tay của Kibum, nhìn cậu đầy lo lắng, “Đừng nghe cô ta nói. Tôi thật sự trân trọng sự cố gắng của cậu.”
“Ồ, nói về sự trân trọng…” Đôi mắt của Regina sắc bén hướng tới bó hoa trong tay Kibum, “Tại sao cậu ta lại mang theo bó hoa hồng rẻ tiền đó? Cậu không nói cho cậu ta rằng dì Jeon thích hoa Pansy và Gardenia? Phu nhân rất ghét hoa hồng, cậu không nhớ sao?”
“Hay là, bởi vì Gardenia và Pansy khá đắt, nên cậu ta không thể trả nổi? Chà chà, với sự bề ngoài tốt đẹp của cậu ta, tôi đoán kinh tế cũng eo hẹp lắm nhỉ?” Từng lời nói của Regina hoàn toàn phá hủy lòng tự tôn của Kibum. Thân thể cậu không ngừng run rẩy trong kinh ngạc, trái tim như bị lăng trì đến không thể thở nổi.
[Phu nhân Jeon không thích hoa hồng?]
[Pupa: Không có thông tin nào về vấn đề này. Nhưng tôi không nghĩ thế. Có lẽ Regina chỉ xào xáo nó lên để chế giễu Kibum.]
Junho liếc Regina, “Mẹ tôi chưa bao giờ nói rằng bà ấy ghét hoa hồng! Tôi đã gửi cho bà ấy hàng ngàn đóa hoa, và bà ấy chưa bao giờ phàn nàn.”
“Ồ? Dì Jeon đã nói với tôi rằng dì ấy ghét hoa hồng. Tôi đoán, điều đó có nghĩa là dì Jeon và tôi rất gần gũi, cậu có thấy vậy không?” Regina cười mỉa, nắm chắc phần thắng trong tay.
Đôi mắt Junho tăm tối nhìn mẹ mình, yêu cầu lời xác nhận của bà. Nhưng phu nhân Jeon vẫn tuyệt nhiên không nói một lời, phớt lờ con trai của bà. Đó thực sự là dấu hiệu rằng bà cũng đã tham gia vào việc chế giễu vùi dập Kibum.
Junho chịu đủ rồi. Anh đứng lên và kéo Kibum đi với mình.
“Junho, con đi đâu?” Phu nhân Jeon cuối cùng cũng cất lời.
Junho và Kibum tạm dừng bước, “Con đồng ý gặp mẹ vì con muốn giới thiệu bạn đời của con với bố mẹ. Chứ không phải chịu sự nhục mạ chế giễu vô duyên vô cớ như vậy.”
[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Kibum tăng lên 60%.]
[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Taewoo tăng lên 60%.]
“Ổn thôi, tùy con.” Phu nhân Jeon thực sự tức giận. Bà cố gắng lay tỉnh Junho, vậy mà anh vẫn luôn cứng đầu cứng cổ ở cùng tên tầm thường đó.
“Nhưng con nên biết, Regina sẽ làm việc với vị trí thư ký thứ hai của con, kể từ ngày mai. Nhớ đấy.”