Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 135: Gặp Mặt Gia Đình

“Junho, ngài có thấy tôi trông tệ không?” Kibum hỏi. Cậu nhìn nhìn chính mình trong gương, chàng trai với mái tóc được vuốt sáp đơn giản vuốt ngược ra sau và mặc một bộ tuxedo mà cậu mua bằng tất cả số tiền tiết kiệm của mình, mặc dù Junho đã đánh tiếng mua cho cậu một bộ tuxedo mới. Cậu cũng mang một bó hoa tặng bà Jeon.

Junho nghĩ rằng Kibum đang ăn mặc quá trang trọng rồi, anh chỉ diện lên mình bộ vest như thường lệ. Nhưng Kibum cứng đầu nói rằng nếu không mặc vậy bà Jeon sẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, không xứng với con trai bà. Junho chỉ nghĩ vậy cũng đáng yêu, nên anh mặc kệ cậu lựa chọn trang phục.

“Cậu trông rất ổn rồi, mẹ tôi sẽ vui khi gặp cậu.” Junho cố gắng xoa dịu sự căng thẳng trong Kibum.

[Aww… nhìn Kibum kìa. Cậu ta căng thẳng khi sắp phải gặp mẹ chồng tương lai. Thật đáng yêu quá đi.]

[Pupa: Cậu không sợ chút nào sao?]

[Sợ gì?]

[Pupa: Mẹ cậu yêu cầu bạn trai cậu một tuần sau phải tới gặp mặt, ai biết bà ấy đã làm gì trong ngần ấy thời gian.]

[Eeehhhh… nhưng Junho là người có quyền có thế mà, trong tay anh ta nắm trọn tài sản và quyền lực của Jeon Thị. Mẹ của Junho có lẽ là một quý phu nhân được tôn kính, nhưng quyền quyết định vẫn trong tay tao. Điều mà bà ấy có thể làm là cố gắng đe dọa tao bằng Tiểu Nguyên và dì Phương.]

[Pupa: … Đôi lúc, tôi thực sự mong cậu ít tự tin hơn một chút.]

Junho và Kibum tới dinh thự của nhà Jeon. Kibum mỗi tuần đều đến đây vì công việc, nhưng lần này, không khí nặng nề hơn thường lệ. Rất nhiều vệ sĩ áo đen đã đứng chờ sẵn tại cổng vào. Và khi ô tô dừng trước cửa chính, vệ sĩ lập tức mở cửa xe cho Junho.

Junho từ tốn bước ra khỏi xe ô tô, vươn bàn tay tới trước mặt Kibum, “Đi thôi.”

Kibum vội lau đi lòng bàn tay lạnh ướt đẫm mồ hôi khi nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt Junho. Cậu khựng lại vài giây, nuốt nước bọt, rồi nắm lấy bàn tay Junho. Hai người họ sóng bước vào nhà chính.

Khi họ tiến vào nhà chính ngay lập tức nhìn thấy một quý phu nhân trạc 50. Bà tao nhã đứng đó, trên người khoác lên bộ váy xanh, khoanh tay, đôi mày có chút cau lại. Bên cạnh là một người phụ nữ chạc tuổi với bộ váy đỏ, một cậu trai với áo hai dây kẻ sọc.

[Hệ thống, người trong bộ váy xanh là mẹ tao, phải không?]

[Pupa: Phải.]

[Vậy, tao đoán người trong bộ váy đỏ là dì Phương và em họ của tôi, Phương Tiểu Nguyên. Vậy, Phương Tiểu Nguyên là con lai Trung - Hàn?]

Pupa xác nhận lần nữa. Vân Ngọc liếc nhìn Phương Tiểu Nguyên. Bề ngoài của cậu trai này có chút tương đồng với Junho, ngoại trừ đôi mắt và chiều cao. Phương Tiểu Nguyên cao hơn Junho khoảng 5 cm.

[Hừm… cậu ta là gay.]

[Pupa: Gì cơ? Sao cậu biết? Tôi chưa nói gì với cậu mà!]

[Hehe, đó người ta gọi là trực giác của đồng chí với nhau hiểu không?]

Junho mỉm cười trước mẹ mình, rồi cúi thấp đầu, “Mẹ, dì Phương, Tiểu Nguyên, mọi người đợi có lâu không?”

Mẹ Jeon không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Kibum. Kibum mỉm cười ngượng ngùng, cúi đầu, “Ah, đúng rồi, đây là Kim Kibum, thư ký cũng là người yêu của con.”

“T-tên tôi là Kim Kibum, thưa phu nhân, hân hạnh được gặp ngài.” Kibum cúi đầu, nâng lên bó hoa trong tay, “Đây là dành tặng ngài, phu nhân.”

Phu nhân Jeon liếc nhìn Kibum, rồi bà coi cậu như không khí, “Junho, ngồi đi, và giải thích về chuyện này.”

Kibum nâng tay một lúc và phát hiện ra rằng bản thân bị ngó lơ. Cậu mê mang.

‘Bà già này dám ngó lơ chúng ta, cái đ*ch gì thế! Bó hoa này rất đắt đấy!’ Taewoo càu nhàu trong tâm trí Kibum.

Junho xoa xoa tóc Kibum và kéo cậu lại gần, ngồi đối diện với phu nhân Jeon, thím Phương và Tiểu Nguyên. Đôi mắt phu nhân Jeon lộ rõ sự không hài lòng, nhưng bà vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, bà ra hiệu cho em gái, thím Phương, nói trước. Sau đó, thím Phương lại ra hiệu cho con trai bắt đầu trò chuyện.

Khung cảnh hài hước này được thu lại toàn bộ vào đôi mắt Junho. Nhưng đối với Kibum thì lại cực kỳ căng thẳng.

Tiểu Nguyên ngượng ngùng mở đầu cuộc trò chuyện, “A-Ah, anh Jun, lâu rồi không gặp…”

“Cũng lâu rồi, Tiểu Tiểu. Em hiếm khi tới đây thật. Giờ em đang làm gì rồi?” Junho mỉm cười. Tiểu Tiểu là biệt danh đáng yêu Junho đặt cho cậu em họ dễ thương này, người mà anh luôn coi như đứa em trai nhỏ của mình.

Tiểu Nguyên đỏ bừng mặt, cậu gật đầu, “A-Ah, em bận công việc…”

Dì Phương đột nhiên ngắt lời Tiểu Nguyên và tiếp tục cuộc trò chuyện, “Aiya, Tiểu Nguyên của chúng ta không những bộn bề công việc, nó còn bận hẹn hò với BẠN GÁI của nó nữa.”

“E-Eh… điều này…” Tiểu Nguyên ngập ngừng ngắt lời, nhưng cậu cũng bị phớt lờ.

Junho nhướng mày, “Ồ? Bạn gái? Con không biết đấy.”

“Đúng vậy! Tiểu Nguyên có BẠN GÁI, cũng là thư ký mới của thằng bé. Tên của cô bé là Thi Thiên. Chúng nó bên nhau cũng khá tốt. Không biết chừng hai đứa nó có thể sớm kết hôn nữa đấy.” Dì Phương nói.

[Hahahaha! Ôi trời ơi, tao cố gắng không phụt cười trước mặt họ đấy. Tiểu Nguyên chắc chắn là đồng tính. Ai là Thi Thiên cơ chứ, bạn gái giả vờ?”

[Pupa:… Cậu đoán đúng rồi đấy. Phương Tiểu Nguyên là gay kín, một chàng hủ nam chính gốc. Thi Thiên là thư ký mới của cậu ta, người cũng là hủ nữ chính hiệu. Cô ta đồng ý giúp Tiểu Nguyên che giấu giới tính thật của mình cho đến khi Tiểu Nguyên đủ dũng cảm nói ra.]

[Eeehhh… Sao mày biết thông tin này? Điều này đâu được viết trong thiết lập thế giới?]

[Pupa: À thì, đây là tình tiết trong bộ truyện đam mỹ “Ngài Tổng tài bí mật đọc đam mỹ”. Đây là một bộ tiểu thuyết về cuộc sống thường nhật của Tiểu Nguyên và công cuộc tìm kiếm tình yêu đích thực của cậu ta… Chà, gần như kể về cuộc sống mỗi ngày của cậu ta. Đó cũng là một bộ tiểu thuyết hay cùng tác giả với thế giới thứ tư của chúng ta, “Nụ hôn Gardenia.” Cậu nên xem qua một chút thì hơn.]

[…Tại sao mày lại quảng cáo với tao? Mày biết tao dị ứng với tác giả gà cay và mấy tác phẩm của anh ta mà!]

[Pupa: Tôi là fan cuồng của anh ấy.]

Junho thoải mái cười, “Con biết rồi, tốt cho em ấy.”

Phu nhân Jeon khá bực mình với thái độ thản nhiên của con trai, “Đúng vậy, tốt cho Tiểu Nguyên của chúng ta, nhưng còn con thì sao, Junho?” ”Hửm? Con có bạn đời tương lai của con ở đây.” Junho đáp lời.

“Chà, bạn đời của Tiểu Nguyên là một CÔ GÁI, và con bé sẽ sinh cho Tiểu Nguyên những đứa con kháu khỉnh. Nhưng còn Jeon Thị thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu con trai độc nhất của ta lại cưới một người con trai? Chúa ơi, tại sao cậu lại bỏ bùa mê thuốc lú lên người con trai độc nhất của tôi chứ?” Phu nhân Jeon nâng khăn tay lau đi những giọt nước mắt giả tạo trong mắt bà.

[Mẹ à, không hiệu quả đâu.]

Junho nghiêng đầu, thờ ơ trước vấn đề này, “Chúng con có thể lấy một đứa trẻ từ dòng phụ và nuôi nấng nó như con ruột.”

“S-Sao có thể? Sao con có thể thờ ơ như thế, Jeon Junho???” Phu nhân Jeon nhận ra rằng những giọt nước mắt của mình sẽ không làm lung lay được đứa con trai của bà. Bà đổi chủ ý tới Kibum, người vẫn giữ im lặng từ nãy giờ.

“Cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con trai tôi? Nó luôn là đứa con trai ngoan ngoãn trước khi cậu xuất hiện!!”

Phu nhân Jeon triệt để tức giận. Dì Phương cố gắng bình ổn chị gái mình, “Chị à, chị cáu giận với Junho của chúng ta thì có ích gì. Có lẽ nó bị che mắt khi không tìm thấy cô gái tốt nào thôi.”

Phu nhân Jeon hít một hơi thật sâu, nhưng bà lại liếc về phía Junho. “Dì của con nói rất đúng. Con chỉ đang bối rối vì con đã bộn bề với công việc quá lâu. Đó là lý do tại sao ta gọi người bạn thuở nhỏ của con khi chúng ta còn sống tại Mỹ trở về.”

Phu nhân Jeon hắng giọng gọi ai đó đang đứng bên trong phòng khách, “Regina, vào đây.”