Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 137: Sỉ Nhục

“Tổng giám đốc, cà phê của ngài.” Kibum đặt tách cà phê trên bàn. Junho mỉm cười bắt lấy bàn tay của Kibum. “T-Tổng giám đốc?”

Mặt Kibum nóng lên khi bàn tay mạnh mẽ của Junho không ngừng xoa nắn lòng bàn tay của cậu. Junho kéo tay Kibum và nhẹ nhàng hôn lên, “Chào buổi sáng, bảo bối.”

[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Kibum tăng lên 70%.]

“T-Tổng giám đốc, chúng ta đang trong văn phòng…” Kibum nói. Nhưng khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ cam chịu. Đôi gò má hây hây đỏ khi căng thẳng. Cậu tránh ánh mắt Junho, vì đôi mắt cậu sẽ bán đứng cậu mà thể hiện rõ mọi cảm xúc trong trái tim cậu lúc này mất.

“Chúng ta đang trong văn phòng, nên chẳng vấn đề gì cả.” Junho cười. Anh muốn kéo cổ áo của Kibum và hôn lên đôi môi mềm ấy, nhưng cánh cửa bật mở mà không hề có sự thông báo nào.

“Ôi trời, có phải tôi vừa phá hỏng điều gì không?” Giọng nói của Regina phá vỡ không khí hường phấn giữa Junho và Kibum. Junho liếc nhìn Regina, người đang dựa vào tường. “Junho, cậu nói rằng cậu không thích tác phong thiếu chuyên nghiệp trong văn phòng, nhưng dường như cậu cũng là người phá vỡ quy tắc đấy.”

“Có lẽ thư ký này của cậu đã tác động xấu tới cậu rồi…” Regina nhún vai và bước tới bàn làm việc của Junho. Cô cố tình giẫm lên giày Kibum bằng đế giày cao gót và đặt chồng tài liệu lên bàn Junho.

“Đây là tài liệu mà bố tôi đã chuẩn bị để bắt đầu chi nhánh dưới trướng Jeon Thị. Ông ấy rất hài lòng khi tôi làm việc với vị trí thư ký của cậu. Mặc dù, tôi đã nói dối rằng tôi là thư ký duy nhất của cậu.” Regina mỉm cười ngọt ngào, “Cậu không nghĩ là tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn khi là thư ký duy nhất?”

Regina liếc nhìn tách cà phê được chuẩn bị cho Junho một cách ghê tởm, “Tôi không biết cậu thích loại cà phê tầm thường vậy đấy. Cậu đã nói vị của nó thật tởm lợm mà? Đây cũng là do tác động từ thư ký của cậu sao? Cứ nhìn những gì cậu ta làm với cậu đi. Cậu ta đang cố gắng thay đổi cậu để phù hợp với cuộc sống của cậu ta.”

“Tôi đã nghe nói rằng người của bên truyền thông đã nhục mạ cậu ta như một kẻ không biết xấu hổ mà bò tới bên cạnh cậu. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.” Regina hừ lạnh.

“Tôi thường ghét đám truyền thông đó, nhưng lần này, tôi đồng tình với họ. Nhìn cậu ta không biết xấu hổ mà nắm tay cậu trước mặt tôi, chậc.”

Kibum kéo tay mình khỏi Junho và lùi lại vài bước. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Regina làm việc tại đây. Cô ta còn kinh khủng hơn cả kẻ bám đuôi phiền toái khi cứ luôn luôn nhục mạ Kibum và tất cả những gì cậu làm.

‘Chúa ơi, con đ* này! Người anh em, sao cậu không tát vào bản mặt trơ tráo đó? Đừng nói với tôi là cậu tin rằng một người đàn ông thì không được đánh phụ nữ? Cô ta vừa bước tới giẫm lên chân cậu bằng đế giày nhọn hoắt đó!!! Chân cậu bây giờ còn đang bị thương!!’ Taewoo bực bội với sự vô dụng của người anh em.

‘Tôi không muốn Junho gặp rắc rối….’ Kibum giải thích với Taewoo.

‘Junho có thể tự lo cho bản thân được! Trời ạ, dừng làm một cái thùng rác đi!’

[Nghiêm túc nha, liệu tao có thể tát ả ta vài phát không? Đừng nói với tao rằng đàn ông không được đánh phụ nữ!]

[Pupa: Ý tôi là, cậu có thể bị tống khứ ra khỏi thế giới này ngay lập tức. Jeon Junho không bao giờ đánh phụ nữ.]

[Trời ơi là trời, anh với cái tính nghĩa hiệp của anh thật là, Jeon Junho!]

“V-Vậy thì, tôi sẽ rời đi…” Kibum cúi đầu và rời khỏi phòng.

Junho có chút mất mát khi nhìn thấy người tình bé nhỏ của mình rời đi như vậy. Anh liếc nhìn Regina. “Cô hài lòng với hành động phiền toái của mình trong văn phòng của tôi cả ngày chưa? Regina, tôi vậy mà lại mong đợi cô sẽ tốt hơn đấy.”

Regina nhún vai, “Tôi chỉ nhận nhiệm vụ đánh thức cậu khỏi cơn mê từ mẹ cậu mà thôi. Dù sao thì, bố tôi cũng suy xét đến việc gả tôi đi, và ông đã thảo luận với mẹ cậu, ý định cho hai chúng ta đính hôn…”

“Và cô muốn đính hôn với tôi? Cô tận mắt thấy tôi là gay, và tôi đã có bạn đời của mình.” Junho lạnh lùng nói.

“Haha, tôi không quan tâm về chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta khá phù hợp đó chứ. Kể từ khi sinh ra, chúng ta đã ngậm thìa vàng và được giáo dục tốt, cậu thì điển trai, tôi thì xinh đẹp. Về giới tính của cậu, ôi, đừng lo. Tôi nghĩ cậu sẽ ‘cứng lên’ khi chúng ta tận hưởng đêm đầu tiên thôi.”

Junho cảm thấy ghê tởm, nhưng anh quá mệt mỏi để nói với người đàn bà này rồi. Regina là loại con gái có thể khiến bạn ngậm miệng bằng những lời nói trịch thượng của cô ta và phớt lờ tất cả những ý kiến của người khác nếu họ không vừa mắt cô ta.

“Dù sao thì, chỉ cần cút khỏi văn phòng của tôi.” Junho thô lỗ cất lời. Nhưng Regina chỉ đáp lại với một cái nhún vai và chỉ đống tài liệu cô mang tới, “Nhớ xem qua chúng, bố tôi rất hãnh diện khi có đứa con rể và đối tác kinh doanh tại Hàn đấy.”

Regina rời khỏi văn phòng Junho và bắt gặp Kibum, người đang ngồi tại bàn thư ký. Cậu tỏ ra đang bận viết thứ gì đó. Nhưng thực ra, cậu đang nghe từng lời Regina nói trong văn phòng của Junho.

Regina châm chọc nhìn cậu, “Tại sao cậu phải giả vờ xử lý gì đó? Tôi biết cậu không thể tập trung sau những lời tôi nói với Junho.”

Kibum cố gắng phớt lờ cô ả và bắt đầu gõ linh tinh trên máy tính. Regina đập chiếc bàn phím cái sầm và lườm Kibum, “Mày đang cố gắng phớt lờ ai? Regina Grace George? Mày chỉ là thằng thấp hèn bẩn thỉu, mày nghĩ rằng mày có thể bò lên giới thượng lưu bằng cách quyến rũ Junho à?”

“…”

“Đừng cư xử như người vô tội nữa.” Đôi mắt Regina không ngừng đánh giá Kibum, “Tao có thể nhìn thấy tâm địa rắn độc của mày. Thậm chí còn đáng sợ hơn tao cơ đấy.”

“Ý- Ý cô là gì chứ?” Kibum đáp lại, cậu cảm thấy bị đe dọa.

“Tao biết mày đang giấu thứ gì đó bên trong mày, một con quỷ tàn ác. Và trực giác của tao hiếm khi sai lầm. Tao biết mày sẽ là hiểm họa khôn lường cho Junho.” Regina cười mỉa, “Mày có phiền nếu kể tao nghe mục đích thật sự của mày khi tiếp cận cậu ta? Trước khi tao gọi vệ sĩ, cho mày, biến mất mãi mãi.”

Regina nắm chặt cằm Kibum, “Và tao không nói đùa đâu, đồ đ* đi*m hai mặt.”

Kibum, người đã phải kiềm nén cảm xúc suốt bao ngày qua, không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu không đáp lại ngay, nhưng Regina cảm thấy có gì đó sai sai. Cô có cảm giác người đàn ông này có chủ đích tàn ác nào đó, nhưng khi Kibum ngẩng đầu, cô lại thấy một người với ánh mắt hoàn toàn khác.