“ Cậu quả thật là một diễn viên giỏi.”
Vân Ngọc đứng khựng lại. Michael nhìn chằm chầm vào vị công tước với vô vàn suy nghĩ phức tạp. Công tước không có đức tin và từ chối cải đạo bất kể điều gì. Nhưng cậu cũng có một tâm hồn dịu dàng, một người dịu dàng nhất mà Michael từng thấy. Ngay cả khi Thánh nữ đến khu ổ chuột này, Ngài vẫn giúp đỡ những con người bị bỏ rơi này nhưng cũng không khỏi có những lần cau mày nhỏ thoáng qua trên khuôn mặt.
Còn công tước quá giỏi, và Michael không muốn thừa nhận điều đó. Anh muốn nghĩ rầng Công tước chỉ đang giả vờ (GinGin: về nhà chơi một mình đi anh chứ ai chơi lại). Cậu ấy chỉ đang cố gắng đóng vai người tốt, bởi vì cậu muốn thử thách Michael, rầng anh là một kẻ sùng đạo mang đầy tội lỗi.
Michael từ chối thừa nhận rằng Damien thực sự là một chàng trai tốt. (GinGin: em xin từ chối hiểu logic của người chơi này).
Vân Ngọc đứng hình trong chốc lát, trong đầu của cậu đang kêu gào thảm thiết.
[ Hệ thống! Pupa! Tao thất bại rồi ư, ahhhhh]
[ Pupa: Không phải đâu]
[ Nhưng anh ta biết tao là diễn viên]
[ Pupa: có lẽ anh ta chỉ đang thử cậu thôi. Nếu anh ta biết rằng cậu không pải là người của thế giới này, chúng ta sẽ bị đá ngay ra lập tức. Có lẽ anh ta chỉ nghĩ rằng cậu giả vờ làm người tốt]
[Ahh, hóa ra là vậy.] Vân Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cậu thực sự nghĩ rằng cậu đã bị lộ.
[Pupa: Có lẽ cậu không giỏi như cậu tưởng..]
Pupa lướt quanh và biến mất ngay sau đó.
[ Này! Tao là người trụ cột của câu lạc bộ diễn xuất ở trường cấp 3 đấy nhá!] Vân Ngọc muốn táng thứ hệ thống ngu ngốc này ghê gớm, nhưng nó biến mất ngay sau khi chế giễu cậu.
Vân Ngọc hồi thần tiếp tục vào thực tại.
Cậu cau mày và quay đầu, tất cả sự dịu dàng của cậu đều bay sạch khi đối diện với Michael. Michael hơi hụt hẫng vì điều này.( GinGin: anh giận anh buồn anh tắt nguồn đi payy). Công tước rõ ràng rất dịu dàng với những con người kia, nhưng cậu ấy thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh.
“ Đừng diễn nữa, ta biết cậu chỉ giả vờ mà thôi”, Michael tố cáo.
“ Thưa ngài, nơi này là một khu ổ chuột bẩn thỉu. Nó chứa đầy chuột và có thể truyền nhiễm bệnh tật. Sự “ thánh thiện” của ngài không hợp với nơi này đâu, hãy rời đi.” Vân Ngọc nói.
Michael mím môi thật chặt. Đúng vậy, nếu không phải vì con người này, anh chắc chắn sẽ không bước một bước nào đến khu ổ chuột này. Nhưng nhìn thấy vị công tước không hề ngại khó khăn phiền hà một chút nào, anh cũng cảm thấy hơi tội lỗi trong lòng.
Vân Ngọc thấy Michael chẳng phản ứng gì cả, cậu chế giễu và bước ngang qua hoàng tử. Nhưng Michael đã chộp mạnh lấy cổ tay cậu. Anh muốn nói gì đó, nhưng sự chú ý của anh lập tức bị dời đi bởi sự lạnh lẽo tỏa ra từ đôi bàn tay công tước.
Lạnh như một cái xác...
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc https://s1apihd.com/author/ginginboylove/ để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>< Một chương gì mà dài tận 5 trang word có chớt tui không cơ chứ!!!! Mn thích thể loại nào nữa thì cmt để mình đào hố mới cho xôm nha^^)