Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 5: Thế Giới Thứ Nhất: Công Lược Bloody Prince

Bởi vì căn biệt thự bị theo dõi chặt chẽ bởi hoàng tử Michael, Vân Ngọc quyết định đi dạo quanh thành phố vào buổi tối. Thành phố là một nơi thật tuyệt vời, sạch sẽ, kiến trúc rất lãng mạn và có nhiều điểm đến hấp dẫn mà các cặp vợ chồng có thể tận hưởng thời gian bên nhau. Nhưng tất cả đều không thể sử dụng được, bởi vì quy tắc nghiêm ngặt của Giáo hội đã cấm bất kỳ mối quan hệ nào giữa nam và nữ trước khi kết hôn.

Vân Ngọc đi dạo một mình, nhưng cậu biết rằng cậu không đơn độc. Hệ thống nói với cậu rằng hoàng tử Michael cử bốn người đàn ông theo dõi Vân Ngọc ở mọi ngóc ngách, Michael dường như muốn bắt thóp được điểm yếu của cậu bất cứ khi nào.

Vân Ngọc cười toe toét, cậu quay lại ngã ba và nhìn thấy mục tiêu của mình, một bà già đang bán táo bên vệ đường trong đêm tối thế này. Bà là một góa phụ và bán táo là công việc duy nhất để bà duy trì thu nhập. Vân Ngọc đã hỏi hệ thống về khu vực nghèo trong thành phố.

Công tước Damien khá cao, nhưng cậu được ân sủng với một vẻ ngoài dịu dàng, Vân Ngọc đã tận dụng điều này để xây dựng một hình ảnh tốt. Cậu cúi xuống, và đôi mắt dịu dàng của cậu lóe lên, cậu nói điều gì đó không thể nghe thấy. Sau đó, cậu mỉm cười với bà cụ “ Bà à, con muốn mua một túi táo”

Bà cụ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai trẻ lịch thiệp như vậy, cậu hoàn toàn không phải là người bình thường, nhưng cậu muốn mua một túi táo từ bà cụ này. Bà cụ đưa Vân Ngọc một túi táo và Vân Ngọc đưa bà gấp 10 lần số tiền cậu cần phải trả.

Vân Ngọc đi dạo quanh vài vòng với túi táo trong tay, cậu nhìn thấy vài đứa trẻ nghèo khó đang ăn xin và nhặt rác để bán và lấy chút tiền mua thức ăn. Vân Ngọc ngồi gần chúng và đưa táo cho một đứa bé ngang qua, và cậu cũng đưa cho chúng một chút tiền mua đồ ăn.

Rất nhanh ngay sau đó, cậu bị vây quanh bởi rất nhiều đứa trẻ nghèo khó đợi chờ cậu cho táo,... và tiền.

Vân Ngọc kiên nhẫn đưa táo và tiền cho bọn trẻ, và cậu rời đi trước khi nhiều người ăn xin vây xung quanh hơn. Cậu đi dạo lần nữa, trong miệng ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng trong khi đôi chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

[ Ah, làm người tử tế khiến tao cảm thấy thật tốt] Vân Ngọc vui vẻ trò chuyện với hệ thống.

[ Pupa : Cậu vừa thôi miên bà cụ và những đứa trẻ, vì vậy họ sẽ nghĩ rầng cậu thật thân quen]

[ Haha, tao biết Michael sẽ làm gì. Bên cạnh đó, nó ổn mà, nhỉ? Bà cụ và những đứa trẻ đều vô hại.]

Hệ thống im lặng. Nó không thể khiển trách Vân Ngọc xíu nào về điều này.

[ Dù sao đi nữa, Pupa, công tước" thật" không bao giờ làm việc tốt trong suốt cả quãng đời hay sao? Cậu ấy đã 300 tuổi, và cậu ấy ít nhất phải làm một điều tốt trong suốt cuộc đời, phải không?]

[ Pupa: vâng, một lần, Công tước Damien tha cho một người phụ nữ vì người phụ nữ ấy bị AIDS. Công tước thả cô ta trong sự ghê tởm và kể từ đó, Công tước Damien thề rằng sẽ không bao giờ săn gái làng chơi nữa.]

[.... Tôi tự hỏi liệu điều đó có đúng không.]

Vân Ngọc trở lại một căn nhà nhỏ, ngôi nhà nhìn như có thể sụp đổ bất cứ khi nào sớm thôi. Và khi cậu gõ cửa, một giọng phụ nữ nhẹ nhàng bảo cậu đợi. Sau một lúc, một người phụ nữ mở cửa.

Vân Ngọc nhìn xuống, bởi vì người phụ nữ này đang ngồi trên xe lăn. Người phụ nữ rất ngạc nhiên khi thấy chàng trai đẹp trai lịch lãm ghé thăm ngôi nhà lụp xụp này. Cô ấy hỏi” Tôi có thể biết tính danh và lý do đến đây của ngài không?”

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc https://s1apihd.com/author/ginginboylove/ để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>