Chương 1987
Trần Gia Bảo trong lòng thầm kinh ngạc, nhanh chóng thu chiêu rút lui, phương pháp này của Vũ Lâm Giang là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy, nhưng Vũ Vô Song vẫn phải luyện Quỷ Châm mới có thể khiến cho thuật “A tị quỷ phong châm” trở nên lợi hại hơn.
Vũ Lâm Giang không nhượng bộ, một lần nữa dùng “A tị quỷ phong châm” đuổi theo, nhẹ giọng nói: “Trần Gia Bảo, cậu tuyệt đối không phải đối thủ của tôi, chịu thua đi!”
“Tiết kiệm mấy lời nói khuyên đầu hàng đó đi, chỉ có sống, hoặc là chết!”
Trần Gia Bảo lại một lần nữa thi triển Trảm Nhân Kiếm, một đường kiếm sau khi chặn chiêu thức của Vũ Lâm Giang lại thì nhanh như điện chớp, đuổi theo Vũ Vô Song.
Chiến lược của anh ấy rất đơn giản, gϊếŧ Vũ Vô Song trước, sau cùng sẽ quyết đấu một trận sống chết với Vũ Lâm Giang!
Sắc mặt của Vũ Vô Song có chút thay đổi, chỉ với tay không thì khó mà có thể đối đầu lại được với uy lực của Trảm Nhân Kiếm, ông ta lại một lần nữa tránh sang một bên.
Vũ Lâm Giang đạp đất nhảy đến, lao về phía Trần Gia Bảo tần công tới tấp để chi viện cho Vũ Vô Song.
Không còn bị Vũ Cửu Bảo ở bên cạnh quấy rối, áp lực của Trần Gia Bảo giảm đi rất nhiều, tuy rằng tu vi của Vũ Lâm Giang cũng rất thâm hậu, có thể dùng chân khí hóa thành “A tỵ quỷ phong châm” màu vàng cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể áp chế được Trần Gia Bảo, còn khó mà có thể phá vỡ được Vô Cực Quyền của Trần Gia Bảo khi cậu ta phối hợp hoàn hảo với Trảm Nhân Kiếm.
Còn thường thường mỗi khi Vũ Vô Song tấn công về phía Trần Gia Bảo, Trần Gia Bảo đều kịp thời chuyển hóa nội công của anh ấy để từ đó gia tăng uy lực của Trảm Nhân Kiếm, thế nên khi thi triển chiêu thức thì ngược lại, tạo thành một mối uy hϊếp cho Vũ Lâm Giang và Vũ Vô Song hai người bọn họ.
Trong nhất thời, Trần Gia Bảo trở thành một chọi hai, tuy rằng ở thế bất lợi nhưng lại càng đánh càng hăng, phần lớn các đòn tấn công đều đánh về phía Vũ Vô Song, chẳng khác gì như giòi trong xương, đeo bám không hề buông tha, thề phải chém chết Vũ Vô Song dưới đường kiếm!
Mọi người ở xung quanh đó nhìn mà lóa mắt, lo sợ đến nỗi đến không dám thở mạnh.
Đặc biệt là trên bục chủ tịch, Vũ Nhuận Nguyệt và Vũ Hoàng Việt càng tỏ ra lo lắng hơn.
“Chị, chị bảo ông nội có… ông nội và ông Giang sẽ không có chuyện gì chứ?” Vũ Hoàng Việt lo lắng hỏi, đến Vũ Cửu Bảo cũng đã chết trong tay của Trần Gia Bảo, Vũ Vô Song cũng khó mà tránh được vết xe đổ này.
Vũ Nhuận Nguyệt hạ giọng nói: “Trần Gia Bảo tuy rằng rất lợi hại, nhưng mà anh ta đang ở thế bất lợi, ông Giang thực lực rất mạnh, kể cả là có một chọi một đi chăng nữa thì Trần Gia Bảo cũng không thể là đối thủ của ông ta được, càng đừng nói là còn kết hợp với cả ông nội nữa.
Hơn nữa cậu đừng quên là, trước đó Trần Gia Bảo còn uống hết bốn cốc rượu độc, bây giờ đã trôi qua từng đó thời gian rồi, Trần Gia Bảo cũng đến lúc phát độc rồi, đến lúc đó, ông nội và ông Giang sẽ dễ dàng mà giành chiến thắng thôi.”
Mắt của Vũ Hoàng Việt sáng rực lên, đột ngột vỗ đùi một cái, nói: “Đúng thế, tại sao em lại quên mất chuyện này chứ, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì Trần Gia Bảo nhất định sẽ bị đánh bại!”
Lời cậu ta vừa dứt thì đột ngột trên bầu trời có tiếng cánh quạt quay cực lớn vang lên, chỉ nhìn thấy có một chiếc máy bay trực thăng đang từ xa bay tới gần, cuối cùng thì dừng lại lơ lửng giữa không trung ở phía trên quảng trường, sức gió thổi rất mạnh, khiến cho tất cả mọi người ở phía dưới có cảm giác bị dồn ép không nhỏ.
Ánh mắt của Vũ Hoàng Việt thoáng qua vẻ kinh ngạc, miệng há hốc không thể tin nổi, nói: “Máy bay trực thăng của nhà họ Sầm? Bọn họ đến núi Vụ Ẩn này thêm phiền phức gì chứ?”
“Nhà họ Sầm?” Vũ Nhuận Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói: “Cậu nói đây chính là gia tộc lớn nhất của tỉnh Trung Thiên, nhà họ Sầm của thành phố Văn Lan?”
“Không phải nhà họ Sầm đó thì còn là ai nữa? Em trước đây đi đến nhà họ Sầm vài lần, chiếc máy bay trực thăng này chính là của nhà bọn họ.” Vũ Hoàng Việt nghi hoặc nói: “Thực lực của nhà họ Sầm rất mạnh, đưa mắt nhìn cả cái tỉnh Phú Thọ, thực lực võ đạo của nhà họ Sầm đều là độc nhất, đến núi Vụ Ẩn của chúng ta cũng không phải là đối thủ của nhà họ Sầm.