Chương 1986
Anh ta vừa mới hấp thu nội lực của Vũ Lâm Giang, gia tăng uy lực của Trảm Nhân Kiếm để có thể thuận lợi gϊếŧ chết Vũ Lâm Giang, nhưng tại sao tu luyện của Vũ Lâm Giang lại thâm hậu như vậy, lại thêm sự công kích trước sau, anh ta còn chưa chuẩn bị đầy đủ, đã vội vàng hấp thu một phần nội lực của Vũ Lâm Giang, nhưng phần nội lực còn lại vẫn vẫn gây ra một vết thương không nhor với anh ta, khiến anh ta bị thương không nhẹ.
Tuy nhiên, vết thương này là hoàn toàn xứng đáng!
Sau khi gϊếŧ chết Vũ Cửu Bảo, tình hình của anh ta cũng tốt hơn rất nhiều, tiếp theo, anh ta chỉ cần đánh bại Vũ Lâm Giang và Vũ Vô Song là tương đương với việc có thể đứng trên đỉnh núi Vụ Ẩn, hơn nữa ở ngọn núi Vụ Ẩn còn có chi viện của nhà họ Vũ, đến lúc đó đi hay ở đều nằm trong suy nghĩ của anh ta!
“Trần Gia Bảo, cậu đã kích động ý định gϊếŧ người của tôi!”
Đột nhiên, giọng nói u ám của Vũ Lâm Giang truyền đến, mắt lóe sáng, chứng tỏ ông ta đã vô cùng tức giận.
Ông ta đích thân ra tay đối phó với Trần Gia Bảo, và Trần Gia Bảo đã gϊếŧ chết Vũ Cửu Bảo trước mặt ông ta. Điều này thật đáng xấu hổ, cuống hồ Vũ Cửu Bảo là một người có tiếng tăm trong nhà họ Vũ. Vũ Cửu Bảo đã chết ở núi Vụ Ẩn, và đại lão của nhà họ Vũ chắc chắn sẽ rất tức giận, chưa biết chừng họ sẽ đến núi Vụ Ẩn để hỏi tội.
Tất cả điều này là do Trần Gia Bảo gây ra!
“Ha ha!” Trần Gia Bảo khẽ cười một tiếng, kiếm ý xung quanh người dần dần dâng lên, anh ta nhìn về phía Vũ Lâm Giang lớn tiếng nói: “Trận chiến giữa tôi với các ông vốn là một trận sinh tử, nếu các ông muốn lấy mạng của tôi thì hãy tới đây, xem xem rốt cuộc ai là người chết dưới tay ai.”
Nói xong, Trần Gia Bảo là người xuất chiêu đầu tiên, nắm chặt kiếm pháp, lao thẳng về phía Vũ Lâm Giang.
Đôi mắt sắc sảo, nhìn thẳng về phía trước!
Vũ Vô Song sửng sốt, bị dọa cho chạy mất trước thân thể đẫm máu của Trần Gia Bảo, những người mạnh liên thủ với nhau, bị Trần Gia Bảo gϊếŧ chết bốn người, ông ta không cho rằng mình có thể đối phó với Vô Cực Quyền và Trảm Nhân Kiếm của Trần Gia Bảo, vội vàng chạy về phía Vũ Lâm Giang để tìm sự trợ giúp.
“Trần Gia Bảo, đối thủ của cậu là tôi!” Vũ Cửu Bảo chau mày tức giận, lập tức xông lên tấn công Trần Gia Bảo giữa không trung.
Trần Gia Bảo nhìn lên trời cười và nói: “Vậy thì đến đánh tôi đi!”
Nói rồi, anh ta đuổi theo Vũ Vô Song, với kiếm khí trong tay, ngón tay búng ra vài kiếm khí đuổi theo Vũ Vô Song.
Cho dù chỉ là kiếm khí thông thường, nhưng với sức mạnh Bán Bước Truyền kỳ của Trần Gia Bảo vẫn có thể gây ra một mối đe dọa nhất định cho Vũ Vô Song.
Vũ Vô Song xoay người tung một cú đấm, luồng gió mạnh mẽ đã làm tiêu tan kiếm khí, nhưng ông ta cũng bị ba thanh kiếm khí làm khựng lại một chút.
Trần Gia Bảo nhân cơ hội này đuổi kịp Vũ Lâm Giang, kiếm khí lóe sáng xẹt ngang qua tim Vũ Vô Song.
“Bắt nạt quá đáng!” Vũ Lâm Giang quát lớn, tay phải như một con dao, chém vào kiếm quyết của Trần Gia Bảo, nhát chém mạnh toát ra một khí thế hung hãn.
Vũ Lâm Giang cũng lợi dụng tình hình này, đầu ngón trỏ phát ra một tia sáng vàng nhỏ, giống như kim châm, nhanh chóng đâm thẳng vào người Trần Gia Bảo.
Bất ngờ, ông ta sử dụng khí ngự châm, bắt chước thuật “A tị quỷ phong châm”, muốn phong ấn nội lực trong kinh mạch của Trần Gia Bảo, tuy rằng thiếu âm khí, hiệu quả kém hơn rất nhiều nhưng ông ta có thể sử dụng nội lực của chính mình để thay thế. Việc ngăn chặn kinh mạch của một người trong một khoảng thời gian ngắn không phải là một chuyện quá khó khăn.