Chương 1762
Giọng điệu bình thản, không nhanh không chậm, nhưng lời nói ra lại mạnh mẽ có khí phách, khiến cho tất cả mọi người ở chỗ này đều kinh ngạc không thôi.
Ngay sau đó, Giang Lưu Thiên và mấy tên tông sư cường giả khác giống như nghe được truyện tiếu lâm buồn cười nhất trên đời, nhịn không được ngửa mặt lên trời bật cười ha ha, âm thanh vang vọng chấn động cả căn biệt thự. Thậm chí, ngay cả Bạch Văn và Đồng Nhiên Bình cũng nhịn không được cất cao giọng cười nhạo.
Trong tiếng cười trào phúng đó, sắc mặt Trần Gia Bảo vẫn dửng dưng hờ hững, không thèm để ý.
Coi thường, coi thường trắng trợn.
Thật lâu sau đó, tiếng cười trào phúng mới dần dần dừng lại, khuôn mặt Giang Lưu Thiên lại càng thêm vẻ châm biếm: “Anh muốn để tôi bỏ qua cho đám người Văn Trung Vạn, dựa vào cái gì?”
“Anh hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải bảo anh bỏ qua cho bọn ho. Đây hoàn toàn là uổng công vô ích…” Trần Gia Bảo lắc đầu, nói: “Bởi vì, tôi sẽ gϊếŧ chết anh, trực tiếp cứu bọn họ ra.”
Vừa nói dứt lời, ngoại trừ Thu Vũ Liên ra, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó trong biệt thự lại vang lên tiếng cười châm biếng suồng sã hơn vừa rồi.
Đoan Mộc Vĩ Anh ngã ở dưới chân Tả Ngọc Lượng âm thầm lắc đầu, ngay cả ông ta hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, Trần Gia Bảo chỉ là một người bình thường thì làm sao có thể xoay chuyển được tình thế chứ? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không cần quá lâu, Trần Gia Bảo sẽ chết ở trong tay Giang Lưu Thiên.
Giang Lưu Thiên vừa cười lớn, vừa châm biếm nói: “Anh muốn gϊếŧ tôi ư? Anh lấy ở đâu ra cái tự tin này thế…”
Đột nhiên, anh ta còn chưa nói dứt lời, Trần Gia Bảo khẽ giơ tay lên, bấm đốt ngón tay bắn ra một đường kiếm khí sắc bén màu trắng, bất ngờ phá vỡ không trung bay ra, mang theo muôn vàn khí tượng, phảng phất ẩn chứa tất cả tinh hoa trong trời đất.
Thật đẹp, thật tráng lệ!
Trong nháy mắt, kiếm khí sắc bén với khí thế nhanh không chớp mắt, đâm thủng yết hầu của một tên cường giả tông sư trung kỳ.
Nhanh, quá nhanh rồi, nhanh đến không kịp chớp mắt!
Người nọ vốn còn đang cười lớn, lúc cổ họng bị đâm thủng vẫn há to miệng, duy trì tư thế cười lớn, chỉ là ánh mắt hoảng sợ đến chết cũng không nghĩ đến anh ta đường đường là cường giả tông sư trung kỳ vậy mà lại có thể bị một kiếm miểu sát.
Tiếng cười trào phúng ở nơi này đột nhiên im bặt, ngay sau đó mọi người nhao nhao thốt ra tiếng sợ hãi, hoảng sợ nhìn Trần Gia Bảo.
Đám người Đoàn Vinh, Đồng Nhiên Bình, Đoan Mộc Hiên từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khinh miệt Trần Gia Bảo, giờ phút này ánh mắt lại càng hoảng sợ. Mẹ nó, Trần Gia Bảo vậy mà… lại lợi hại như thế. Ngay cả cường giả tông sư trung kỳ cũng có thể miểu sát, vậy chẳng phải là nói Trần Gia Bảo muốn gϊếŧ chết bọn họ cũng chỉ dễ như trở bàn tay sao?
Còn đám người Văn Trung Vạn, Văn Linh Lan vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thiếu chút nữa nhảy lên ngay tại chỗ rồi. Trần Gia Bảo lợi hại như thế, vậy chẳng phải là nói nhà họ Văn có một cơ hội sống rồi à?
Trong nháy mắt, con ngươi của Giang Lưu Thiên và Tả Ngọc Lượng đều co rút lại, cho dù là bọn họ vừa rồi cũng không nhìn rõ Trần Gia Bảo ra tay như thế nào, hơn nữa từ mức độ sắc bén của đường kiếm khí vừa rồi cho thấy chắc chắn anh có trình độ thực lực không yếu hơn so với bọn họ.
Điều này khiến cho Giang Lưu Thiên và Tả Ngọc Lượng làm sao không sợ hãi chứ? Lam sao không nghi ngờ đây?