Cực Phẩm Thần Y

Chương 1763

Chương 1763

Sắc mặt Giang Lưu Thiên trở nên u ám, nói: “Thì ra tôi đã nhìn lầm rồi, anh lại là một cường giả siêu cấp của cảnh giới ‘nửa bước truyền kỳ’. Chẳng trách đã khoe khoang nói có thể đủ chém gϊếŧ tôi, cậu thiếu niên này, anh tên là gì?”

“Trần Gia Bảo.” Trần Gia Bảo thản nhiên nói.

Đột nhiên Tả Ngọc Lượng mở to hai mắt, nghẹn ngào nói: “Anh là Trần Gia Bảo, Trần Gia Bảo của tỉnh Hà Tĩnh ư?”

“Không sai.” Khóe miệng Trần Gia Bảo cười khẽ, hơi liếc nhìn Tả Ngọc Lượng một cái, nói: “Con trai của ông Tả Chí Kiên, còn có bác Ân cường giả tông sư trung kỳ của nhà họ Tả các ông đều chết ở trên tay tôi.”

Lời này vừa nói ra, trừ Thu Vũ Liên biết rõ nội tình ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật nảy mình, không thể tưởng tượng được Trần Gia Bảo còn trẻ tuổi như vậy lại đã đạt đến cảnh giới ‘nửa bước truyền kỳ’ rồi. Càng không ngờ tới, thì ra Tả Chí Kiên và bác Ân đều chết ở trong tay của Trần Gia Bảo.

Hai người Đồng Nhiên Bình, Bạch Văn lại càng kinh hãi, đầy ắp nỗi lòng nghĩ mà sợ. Mẹ nó, thì ra Trần Gia Bảo đáng sợ như vậy, ngay cả Tả Chí Kiên cũng dám gϊếŧ. Bọn họ chỉ là phú nhị đại của những gia tộc nhỏ, ở trong mắt của Trần Gia Bảo, chẳng phải là muốn gϊếŧ thì gϊếŧ sao?

“Chẳng trách Trần Gia Bảo kiêu ngạo như thế, thì ra anh ta lợi hại như vậy. Mẹ nó, tôi đã đắc tội với Trần Gia Bảo rồi, nếu Trần Gia Bảo không chết, tôi sớm hay muộn cũng sẽ chết ở dưới tay của Trần Gia Bảo. Có điều vẫn may, có Tả Ngọc Lượng và Giang Lưu Thiên hai vị cường giả ở đây, cho dù Trần Gia Bảo lợi hại hơn nữa, anh ta cũng không có sức xoay chuyển trời đất.

Huống chi, Trần Gia Bảo đã trúng độc Thiết Quỷ của tôi rồi, cho dù không cần Tả Ngọc Lượng và Giang Lưu Thiên, mạng của Trần Gia Bảo cũng chẳng còn lâu nữa đâu. Tóm lại, hôm nay Trần Gia Bảo nhất định phải chết ở nơi này.” Gương mặt Bạch Văn hiện lên vẻ điên cuồng, hai đấm nắm chặt với nhau.

Đồng Nhiên Bình cũng muốn làm cho Trần Gia Bảo chết ở chỗ này, hơn nữa tâm tình của anh ta còn cấp bách hơn so với Đoàn Vinh.

Đúng lúc này, vẻ mặt Tả Ngọc Lượng đã trở nên điên cuồng, khí thế toàn thân tăng vọt, giống như một thanh ma đao đã không thể kiềm chế được khát khao thèm máu, gằn giọng nói từng chữ một: “Trần Gia Bảo, tôi muốn anh chết.”

“Muốn lấy mạng của tôi, ông nhất định đã hy vọng hão huyền rồi.” Trần Gia Bảo nở nụ cười, cười khẽ, nhìn bốn xung quanh một vòng, ánh mắt nhìn lướt qua đám người Tả Ngọc Lượng, Giang Lưu Thiên, Bạch Chí Trung, nói: “Ngược lại, các người đều sẽ chết ở chỗ này.”

“Muốn gϊếŧ chúng tôi? Đáng tiếc anh một cây làm chẳng nên non rồi.” Giang Lưu Thiên bật cười ha ha, quả đấm vung lên: “Lên, cùng nhau gϊếŧ chết anh ta.”

Hai tên tông sư cường giả phía sau anh ta lập tức bay đánh tới chỗ Trần Gia Bảo, Giang Lưu Thiên và Tả Ngọc Lượng theo sát sau đó.

Lập tức, hai vị ‘nửa bước truyền kỳ’ và hai vị cường giả ‘tông sư’ đồng loạt bao vây tấn công Trần Gia Bảo.

Đám người Văn Trung Vạn sợ hãi thốt ra tiếng. Nếu như một đấu một, Trần Gia Bảo có thể không e ngại đối phương, nhưng đối mặt với sự bao vây tấn công của bốn vị cao thủ, hơn nữa trong đó còn có hai người có sức mạnh tương đương với anh. Làm sao anh có thể ngăn cản chống lại được bọn họ chứ?

Đồng Nhiên Bình và Bạch Văn càng lộ ra vẻ hưng phấn, chờ đợi Trần Gia Bảo bị chém gϊếŧ hoàn toàn.

“Số lượng con kiến có nhiều hơn nữa cũng không thể nào tạo ra uy hϊếp đối với một con mãnh hổ, bởi vì một cái tát của con hổ có thể đập chết tất cả.” Khóe miệng Trần Gia Bảo cười khẽ, ánh mắt khinh thường, tay trái dắt Văn Linh Lan, tay phải cầm kiếm quyết. Trên tay đột nhiên xuất hiện một đường kiếm quang sắc bén dài chừng hơn ba mét, đồng thời thanh kiếm tùy ý di chuyển, bất ngờ chém tới chỗ hai tên tông sư cường giả dẫn đầu xông lên.

Một đường kiếm quang lạnh mười chín châu!

Mọi người chỉ cảm thấy tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, hai tên tông sư cường giả kêu thảm thiết một tiếng, ngay tại chỗ bị kiếm quang chặt đứt ngang eo.

Hai dòng máu nóng từ chỗ thắt lưng mạnh mẽ bắn ra, rồi từ trên không trung ào ào rơi xuống, giống như một cơn mưa máu.