Chương 1761
Bạch Văn và Đồng Nhiên Bình vui mừng khôn xiết, cuống quýt dập đầu nói cảm ơn.
Đám người Văn Trung Vạn sắc mặt tái nhợt, cả nhà họ Văn đều bị bao trùm bởi cảm giác tuyệt vọng.
Đúng lúc này, Giang Lưu Thiên đột nhiên quay đầu, nhìn lại đám người Văn Trung Vạn, cười mà giống như không cười nói: “Nể tình nơi này là địa bàn của nhà họ Văn, tôi kính trọng gọi ông một tiếng ‘gia chủ Văn’. Gia chủ Văn, bây giờ ông còn có lời gì muốn nói không? Nếu như bây giờ không quý trọng cơ hội, đợi lát nữa sợ là ông muốn nói cũng nói không nên lời đâu.”
Câu nói này không thể nghi ngờ là nhắc nhở Văn Trung Vạn dặn dò lời trăng trối. Đám người Tả Ngọc Lượng và Bạch Chí Trung đều ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Gia chủ Giang Lưu Thiên và gia chủ Tả Ngọc Lượng đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của tỉnh Trung Thiên. Hôm nay hai vị đích thân tới nhà họ Văn, nhà họ Văn khó cản thiên uy, đã định trước sẽ bị diệt vong, Văn Trung Vạn không còn lời nào để nói.” Văn Trung Vạn xót xa trong lòng, bi tráng lại càng bi thương. Ông ta đã vất vả cố gắng cả một đời bảo vệ và phát triển nhà họ Văn, hôm nay lại sắp chôn vùi ở trong tay của ông ta, hơn nữa còn không có sức xoay chuyển trời đất.
Đám người Bạch Chí Trung cười càng thêm điên cuồng.
“Ông đã không còn lời gì để nói, vậy thì tôi sẽ tiễn các người lên đường. Kiếp sau đi đầu thai nhớ đừng chọc vào người không thể trêu để trở thành kẻ địch.” Giang Lưu Thiên cười khẩy, cất bước đi tới chỗ Văn Trung Vạn.
Trên mặt đám người Văn Trung Minh cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng.
“Chờ một chút, mặc dù Văn Trung Vạn không còn lời nào để nói, nhưng anh đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?”
Đột nhiên, một âm thanh uể oải lười biếng bất ngờ vang lên.
Đám người Giang Lưu Thiên lập tức nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp, anh rất trẻ tuổi, rất sạch sẽ, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững, trong lòng ôm ấp Văn Linh Lan vẫn đang lo lắng hãi hùng.
Chính là Trần Gia Bảo!
Văn Trung Vạn, Văn Trung Minh thấy vậy sợ hãi không thôi. Lúc này Trần Gia Bảo lại đứng ra, anh điên rồi sao?
Bạch Văn và Đồng Nhiên Bình lại càng sợ ngây người rồi. Mẹ kiếp, nhìn qua ngớ ngẩn, nhưng khi nào thì nhìn thấy Trần Gia Bảo siêu cấp ngớ ngẩn như vậy. Lúc này anh nhảy ra, không phải chủ động tìm đường chết sao? Có điều như vậy cũng tốt, dù sao Trần Gia Bảo chết rồi, đối với bọn họ cũng có chỗ lợi rất lớn. Đó là ngồi nhìn Trần Gia Bảo tự chịu diệt vong!
Không cười nhạt giống như đám người Bạch Văn, Đồng Nhiên Bình, đôi mắt Thu Vũ Liên lại sáng ngời, trong lòng tràn đầy chờ mong. Rốt cuộc Trần Gia Bảo đã đứng ra, lúc này có trò hay để xem rồi đây.
Bạch Chí Trung lại mang vẻ mặt nghi ngờ, chính người thiếu niên này được Thu Vũ Liên đánh giá anh cực cao, rốt cuộc anh có chỗ nào hơn người chứ?
Tả Ngọc Lượng khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy Trần Gia Bảo có hơi quen mặt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra đã gặp qua Trần Gia Bảo ở nơi nào.
Giang Lưu Thiên quan sát Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới một lần, chỉ thấy trên người Trần Gia Bảo một chút xíu hơi thở võ giả cũng không có, rõ ràng chỉ là một thiếu niên bình thường máu nóng dâng lên. Vì thế anh ta khinh miệt cười nói: “Chủ động đứng ra ngăn cản tôi, dũng khí của anh cũng đáng khen đấy. Mà thôi, nể tình phần dũng khí đầy tâm huyết này của anh, tôi ban cho anh một cơ hội nói chuyện, anh có lời gì muốn nói không?”
Trần Gia Bảo nhẹ nhàng vỗ về Văn Linh Lan, kéo tay cô ta đi lên phía trước, nói: “Anh muốn gϊếŧ đám người Đoan Mộc Vĩ Anh, tôi vui vẻ đứng ngoài xem, anh tha cho Bạch Văn và Đồng Nhiên Bình một mạng, tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà anh muốn lấy tính mạng của đám người Văn Trung Vạn, tôi không cho phép.”