Niết Bàn Trọng Sinh Bốn Kiếp Người Đấu Mưu Với Các Nam Chính (NP)

Chương 32: Bánh tổ tiên

Chương 32: Bánh tổ tiên

:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::

Nhìn Lãnh Thích một ngụm lại một ngụm ăn hết nửa cái bánh còn dư của mình, sau cũng không muốn ăn tiếp cái nào, Hàn Thanh Dao mới nghi hoặc nhìn vào mắt hắn, nhưng mãi cũng không nhìn ra được cái gì khác thường liền cầm một khối bánh cắn ăn tiếp, ai ngờ mới ăn được một nửa đã bị người khác cướp tiếp, lần này người đoạt lại là Hách Liên Phụng Tường.

“Chủ tử, cái bánh đó không nên…” Duy Tâm sợ tới mức luống cuống tay chân muốn đi lên ngăn lại, nhưng thấy nam nhân đã cắn xuống một cái, còn nghe thấy hắn lặng lẽ nói: “Đã lâu không nếm lại hương vị này.”

Duy Tâm bị hành động của chủ tử nhà mình làm kinh sợ tới nỗi ngây ra như phỗng, thẳng đến khi Hách Liên Phụng Tường ăn xong khối điểm tâm kia, mới có thể phục hồi tinh thần lại. Lẩm bẩm nói: “Bánh này không biết có an toàn hay không a!”

“Từ xưa đến nay đều sẽ đem thứ tốt nhất để cúng bái tổ tiên, sao có thể không an toàn?”

Giọng nói trong trí nhớ vang lên, trùng với giọng nói kiều nộn của Hàn Thanh Dao, thanh âm không lớn, nhưng giống như chứa đựng sức mạnh to lớn của vạn quân, đánh thẳng nơi lục phủ ngũ tạng của hắn.

“Nếu muốn tìm được người ấy, ngươi cần nhớ rõ, nhan sắc chỉ là một cái túi da bên ngoài…”

“…Nàng chính là kẻ gây hoạ! Cả ngày biến đổi cách thức gây rối đa dạng…”

“…Ngài không cảm thấy người mà ngài hình dung, hình như có chút giống với cô nương tên Hàn Thanh Dao tiểu kia?”

Từng lời từng lời quanh quẩn không ngừng trong đầu hắn, Hách Liên Phụng Tường gắt gao ôm lấy ngực, tựa như chỉ khi làm vậy mới có thể bình ổn được trái tim đang kinh hoàng kia.

Hắn nương theo ánh trăng mơ màng, gắt gao nhìn chằm chằm vào sườn mặt thiếu nữ, phảng phất như muốn đem tầng da thịt này lột ra, muốn rút linh hồn bên trong ra, để cho hắn nhìn một cái, rốt cuộc nàng có phải là người mà hắn đau khổ tìm kiếm hay không.

Mà Hàn Thanh Dao ở một bên lại hoàn toàn không hề chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng chỉ đang chăm chú bẻ khối bánh tổ tiên làm đôi, duỗi tay đưa cho Đường Hạo Cẩn nói: “Rốt cuộc huynh có ăn hay không? Đừng có nửa chừng lại tới đoạt của ta nữa!”

Đường Hạo Cẩn đang ở tuổi thiếu niên, cực kỳ mau đói, nhìn điểm tâm trăng trắng, lập tức nuốt một ngụm nước miếng, cũng mặc kệ gì mà kiêng kị hay không kiêng kỵ, nhanh tay tiếp nhận cắn một ngụm liền ăn sạch sẽ.

“Ta nói a, huynh không thể ăn từ từ sao? Nếu mắc nghẹn rồi, nơi nào có nước cho huynh uống?” Hàn Thanh Dao tức giận trừng hắn.

“Ngươi không cần lo lắng cho ta, từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa từng bị mắc nghẹn đâu!” Đường Hạo Cẩn hì hì cười nói: “Ông nội của ta nói, cổ họng ta lớn, nghẹn không được.”

Hàn Thanh Dao lười cùng hắn đấu võ mồm, quay đầu tiếp tục gặm bánh của nàng. Gặm lại gặm, mí mắt thiếu nữ bắt đầu càng ngày càng nặng. Hôm nay nàng trải qua sợ hãi cùng mệt nhọc, đã sớm chịu không nổi. Hiện tại an tĩnh lại, lập tức không chống đỡ được.

“Mệt rồi?” Giọng Lãnh Thích mềm nhẹ truyền đến: “Dựa vào ta ngủ đi!”

Hắn thật vất vả mới lấy hết can đảm nói ra, đợi sau một lúc lâu mà không thấy thiếu nữ trả lời, đang chuẩn bị quay đầu nhìn xem, lại thấy Hàn Thanh Dao nhích người lại gần, đầu gác lên trên vai hắn, trong miệng còn đang ngậm nửa cái bánh tổ tiên, vậy mà người thì đã nặng nề thϊếp đi.

Thiếu niên nhấp môi cười, lấy nửa cái bánh kia ra dùng khăn tay bọc lại rồi cất vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ đặt trên mặt vách tường. Vách tường tuy rộng lớn, nHàn Thanh Dao là nữ tử, nằm xuống thì vừa vặn, nhưng với nam tử, muốn nằm thì phải cong đầu gối lên, nhưng Lãnh Thích hoàn toàn không để bụng, hắn nhẹ nhàng nghiêng người, si ngốc nhìn dung nhan thiếu nữ đang gối lên khuỷu tay mình, phảng phất muốn đem nàng khảm vào bên trong hồn phách.

Thị vệ cùng Đường Hạo Cẩn đã bắt đầu đánh khò khè ngáy nhỏ, trên vòm trời lấp lánh vô số ánh sao, minh nguyệt như đao.

Duy Tâm mơ mơ màng màng khuyên chủ tử ngủ sớm, mà giờ phút này, cảm xúc của Hách Liên Phụng Tường lại mênh mông, không có nửa phần buồn ngủ, hắn nhìn thiếu nam thiếu nữ nằm ôm nhau ngủ cách đó không xa, ngực như thể bị xé rách một cách đau đớn.

Nàng là Lăng Nhiễm sao?

Vấn đề này cơ hồ sắp đem hắn tra tấn đến phát điên rồi. Nhớ tới những chuyện sau khi thiếu nữ đi vào Kính Võ Viện, hắn bắt đầu càng ngày càng mơ hồ, nếu nàng không phải Lăng Nhiễm, vậy thì loại cảm giác quen thuộc của Lăng Nhiễm này từ đâu mà đến? Nếu nàng là Lăng Nhiễm, người đã từng hận mình như vậy, sao có thể cùng mình thân cận?

Hách Liên Phụng Tường nghĩ, rối rắm, hoang mang, cuối cùng vẫn do quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

++++

Sáng sớm, ánh mặt trời vô cùng ấm áp, chiếu rọi xuống nơi thành trì cổ xưa đã tĩnh lặng nhiều năm. Chim chóc nhẹ lay, sương đọng mênh mông.

Hàn Thanh Dao cau mày, ngủ cực kì không an ổn. Ở trong mộng nàng biến thành nhân bánh, bị hai tầng bánh gắt gao kẹp, kẹp nàng vừa nóng lại vừa mệt, không thể động đậy chút nào. Thật vất vả mới từ trong mộng mở mắt ra, quả nhiên liền nhìn thấy trước mặt mình là Lãnh Thích đang an tĩnh ngủ say, quay đầu sang, bên còn lại là Đường Hạo Cẩn đang say sưa ngủ. Mà cả hai người bọn họ đều cùng lúc nghiêng người một tay một chân đè lên người Hàn Thanh Dao.

Đang muốn tức giận đá hai người ra, liền nghe thấy cái giọng the thé không phân biệt đucợ là nam hay nữ của Duy Tâm đột nhiên vang lên: “Mọi người xem, mau nhìn xem a!”

Hàn Thanh Dao vội vàng giãy giụa thoát khỏi ôm ấp của hai vị thiếu niên, nhìn theo hướng ngón tay của Duy Tâm, liền thấy cách bọn họ không xa có một tòa thành cổ tuy rằng rách nát nhưng lại không mất đi vẻ đồ sộ to lớn, cứ thế tắm mình giữa ánh sáng mặt trời.

Mọi người hưng phấn vội đứng dậy thu thập một chút rồi chạy về phía trong thành, nhưng sau một lúc lâu tìm tòi thì hoàn toàn thất vọng.

“Nơi này ít nhất đã hai ba mươi năm không có ai ở!” Đường Hạo Cẩn chọt chọt Hàn Thanh Dao đang ngây ngốc nhìn vào nơi nào đó, nói.

“Đúng vậy, xem Loan quốc quả nhiên đã bị diệt! Chúng ta đi thôi!” Hàn Thanh Dao thu hồi ánh mắt, không chút nào lưu luyến trực tiếp cất bước đi ra ngoài.

Nàng vốn chính là khởi xướng người, hiện giờ vừa nói muốn rời đi, mọi người đương nhiên cũng sẽ không nghĩ muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, vì thế cũng sôi nổi đi theo.

Bởi vì đã biết được bí mật của mê cung, vì thế lúc mọi người rời đi nhanh hơn một chút so với lúc tiến vào, khi bọn họ từ trên tường thành cao đáp xuống mặt đất, nhìn lại mê cung thật lớn kia lập tức có một loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn.

Mọi người dựa theo đường cũ quay về, hai vị thị vệ cụt tay đã tỉnh lại, hiển nhiên, mất đi cánh tay tuy rằng thống khổ, nhưng so với đang sống sờ sờ mà bị độc chết thì vẫn có thể chịu đựng được.

Ai ngờ mới vừa đi không bao xa, liền thấy Lãnh Thích đột nhiên rút con dao từ giày ra, thoáng một cái đã tiến lên, kéo Hàn Thanh Dao về phía sau, cả người tuôn ra cuồn cuộn sát ý, ánh mắt như chim ưng nhìn về bốn phía.

“Có sát khí!” Lãnh Thích đơn giản nói một câu, đừng nói là người có kinh nghiệm chiến trận như Đường Hạo Cẩn, ngay cả bọn thị vệ cũng lập tức hiểu được là có chuyện gì xảy ra.

Có thích khách!

Quả nhiên, không lâu sau, liền trông thấy nhánh cây bốn phía lay động, hai mươi mấy tên hắc y nhân từ trong rừng cây nhảy ra, mỗi người cầm chắt đao cứng trong tay không chút do dự chém tới. Trong đám người bọn họ, ngoại trừ Lãnh Thích có một con dao trong tay, binh khí của những người còn lại rơi đâu mất rồi, huống chi nơi này còn có một Duy Tâm không biết võ công cùng hai thị vệ bị cụt tay. Tuy nhiên, ngồi chờ chết thì khẳng định không phải tác phong của bọn họ, vì thế liên tục tung ra quyền chưởng đánh nhau với bọn thích khách.

Mắt thấy đối phương trực tiếp hạ sát chiêu, sau khi Hàn Thanh Dao được Lãnh Thích che chở thành công tránh thoát được công kích củ một tên thích khách, một chân gạt ngã một người, đột nhiên nói với một người bên phía thích khách: “Ầy! Tốt xấu gì cũng là người quen, gặp lại nhau cũng không nên vừa đánh vừa chào nhau như thế chứ? Đúng không a? Tiểu nhị ca.”

Thích khách thân hình ngập ngừng thấy rõ, nhưng vẫn không nói lời nào, tiếp tục công kích.

Hàn Thanh Dao khóe miệng gợi lên ý cười, chuyển hướng sang một người bịt mặt khác nói: “Ông chủ, ông nói quả nhiên không sai, bên trong thật sự có một tòa mê cung nha!”

Người nọ hoảng hốt nhảy ra, nhìn Hàn Thanh Dao hỏi: “Ngươi làm sao biết được?”

“Ta gạt ngươi đó! Tại sao bây giờ tâm tư của sát thủ đều đơn thuần như vậy nha, dễ lừa gạt như vậy a?” Hàn Thanh Dao chớp đôi mắt to đứng sau lưng Lãnh Thích, vẻ mặt thiên chân nói: “Nếu ngươi đã muốn biết, ta đây liền cố hết sức mà chỉ điểm cho ngươi vậy. Đầu tiên, nói tới tên tiểu nhị kia đi.”

Nói đến đây, Hàn Thanh Dao nhìn nam tử hơi ngập ngừng lúc nãy nói: “Ngươi làm một tiểu nhi trong khách điểm của châu phủ xa xôi. Vậy mà sơ hở thật sự quá nhiều. Thời điểm chúng ta đi vào, ngươi rõ ràng vô cùng hờ hững. Nhìn thấy Ngũ ca cho ngươi bạc vụn, ngươi cũng chỉ yên lặng thu vào, làm một tiểu nhị ở nơi một năm không có bao nhiêu khách đến đây, nhìn thấy số bạc cơ hồ bằng với một năm tiền công của ngươi, vậy mà ngươi không có một chút kinh hỉ? Việc này không kỳ quái sao? Còn có, ngươi kể chuyện xưa cho chúng ta rõ ràng đem không khí đắp nặn tới khủng bố như vậy, chính là không muốn chúng ta đi. Nhưng khi Khánh vương gia tiến vào, ngươi lại thay đổi thái độ nhanh chóng, chẳng những sửa cho câu chuyện hết khủng bố, lại thêm mắm dặm muối rất nhiều, mục đích rất đơn giản, chính là muốn dụ chúng ta tới nơi này.”

Người nọ cũng ngừng công kích, hỏi: “Nhưng chẳng phải rõ ràng các ngươi nghe thấy liền bị hấp dẫn ư?”

Vừa thấy hai người dẫn đầu ngừng tay, những người khác tự nhiên cũng dừng tay đem mọi người vây lại ở giữa.

Liền thấy Hàn Thanh Dao vẻ mặt bình tĩnh nói: “Chúng ta xác thật bị hấp dẫn, ngươi kể chuyện quả thật không tồi nha! Cho nên nói, nếu ngày nào đó ngươi không muốn làm sát thủ nữa, chuyển sang làm tiên sinh kể chuyện nhất định so ngươi với làm sát thủ kiếm được nhiều tiền hơn đó.”

Sau đó Hàn Thanh Dao tiếp tục nói: “Ta nói tiếp, kỳ thật mấy thứ này cũng không tính là gì, sơ hở lớn nhất của người chính là việc ngươi hành lễ với Khánh vương gia trước khi rời đi. Hành lễ này của ngươi quá trang trọng, cũng hề giống lễ tiết bình thường đối với khách nhân nga.”

“Bộ ta không thể có nhiều hiểu biết, nhận ra được đây Vương gia ư?” Người nọ nhíu mày nói.

Hàn Thanh Dao chỉ vào Hách Liên Phụng Tường nói: “Nhưng Khánh vương gia từ trên xuống dưới đều ăn mặc như một vị tiên sinh, ngươi lại từ nơi nào nhìn ra được hắn là Vương gia hả? Còn có, cho dù hắn khí chất bất phàm, cử chỉ nho nhã, một tên tiểu nhị trong khách điểm của người ở tại châu phủ xa xôi này, làm sao có thể nhận biết được vị Vương gia này mà vừa gặp đã thay đổi kế hoạch?”

“Cho nên, lúc ấy ngươi đã biết được thân phận của bọn ta?” Người kia hỏi.

“Khi đó ta cũng chỉ hoài nghi thôi, tuy nhiên sau khi thấy chưởng quầy các ngươi nói chuyện với nhau một phen, ta liền khẳng định ngay, các ngươi tuyệt đối không phải một khách điếm bình thường như vậy.” Hàn Thanh Dao nói: “Đầu tiên, ông chủ xuất hiện là vì muốn tiếp tục dụ dỗ chúng ta đi vào nơi này. Ngươi cố ý khuyên chúng ta đừng tới cánh rừng này, gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn ta. Mà khi bọn ta nói không đi, hắn lại lập tức sửa miệng nói rằng bên trong kỳ thật cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên liền khiến cho chúng ta hoài nghi. Vì thế bọn ta liền muốn thử các ngươi một chút, xem thân phận của ngươi.”

“Để ta nói, để ta nói!” Đường Hạo Cẩn ở một bên đã nóng lòng muốn thử, hắn đoạt lời, nói tiếp: “Ta cùng Dao Dao cãi nhau, tranh cãi xem Lục Hữu Trai cùng Phiêu Hương Viên nhà nào hầm gà ăn ngon hơn, nhưng chúng ta vẫn chưa nói hai nơi này nằm ở châu phủ nào, ngươi lại đáp chắc nịch rằng đó là quán ăn ở Thiên Đô Thành. Ngươi nói cả đời ngươi không ra khỏi Lê Châu, hơn nữa bọn ta lại là nhóm khách trong đầu tiên trong vòng một năm của khách điếm, vậy thử hỏi làm sao mà ngươi biết được, Phiêu Hương Viên chỉ mới khai trương được có nửa năm thôi đó nha?”

Đường Hạo Cẩn như thể hiến được vật quý, nói xong liền chớp đôi mắt nhìn Hàn Thanh Dao, trong lòng hai người ăn ý không cần phải nói ra, cười càng thêm dương quang xán lạn.

Editor: Mỗi lần thấy thông báo có bạn đọc chương vip của mình, mình vui cực! Như thể được tiếp thêm động lực vậy. Mình sẽ chiến đấu tới cùng với động lực này, chân thành cảm ơn các bạn đọc nhé! Mong mọi người luôn khỏe mạnh và vui vẻ. *bắn tim* *bùm chíu*

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~