Niết Bàn Trọng Sinh Bốn Kiếp Người Đấu Mưu Với Các Nam Chính (NP)

Chương 31: Hội tụ

Chương 31: Hội tụ

:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::

Hàn Thanh Dao nghe Lãnh Thích nói xong sắc mặt thoáng chốc đại biến, dưới chân cũng tăng tốc chạy theo, hai người chạy được một đoạn mới trông thấy đằng xa có ánh lửa chớp động. Lại gần một tí, liền thấy bọn thị vệ cùng Đường Hạo Cẩn tay cầm đuốc đứng thành một vòng tròn, bảo vệ Hách Liên Phụng Tường cùng Duy Tâm không biết võ công* ở bên trong.

*Hình như chương trước nữa tui dịch sai, tui bảo là anh người hầu thân cận - Duy Tâm này ở nhà, nhưng mà ảnh có đi theo nha mọi người. Chin nhỗi mn nhều (ToT)

Đám trùng này tựa hồ sợ lửa, chỉ dám quanh bọn họ chứ không dám tiến lên, hai bên liền cứ thế giằng co. Chỉ là lửa trên cây đuốc trong tay bọn hắn đã bắt đầu ảm đạm, hiển nhiên sắp chống đỡ không được bao lâu. Từ xa trông bọn họ giống như thuyền nhỏ giữa biển rộng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bị sóng biển đen nhánh kia nuốt hết.

Lại nói, sau khi Hàn Thanh Dao cùng Lãnh Thích song song mất tích, Đường Hạo Cẩn giống như phát điên tìm kiếm xung quanh thật lâu rốt cuộc mới tìm ra được cơ quan, mọi người sau khi trượt xuống thông đạo cũng không gặp được hai người mà ngoài ý muốn đυ.ng phải đám rết kia.

Hiển nhiên bọn họ không may mắn như hai người Hàn Thanh Dao, một không có phát hiện ra sự huyền bí của tường thành, thứ hai là cũng không gặp được lỗ hổng nào giống cái hai người kia nhảy lên, vì thế đành phải chống đỡ so sức chịu đựng với đàn rết này, nhưng mà hiển nhiên, bọn họ không thể chạy qua được đám rết này.

Hàn Thanh Dao vừa chạy về hướng bọn họ, vừa ăn ý cùng Lãnh Thích cởi ra đai lưng, đến khi chạy đến phía trên mọi người, cả hai đai lưng đã được buộc chặt chẽ lại một chỗ.

“Khánh vương thúc, Ngũ ca ca!” Hàn Thanh Dao đứng trên đầu tường hô: “Các ngươi luân phiên yểm hộ, chúng ta kéo các ngươi lên.”

Cùng lúc đó Lãnh Thích cũng đem đai lưng bỏ xuống, hô: “Điện hạ!”

Người đứng phía dưới vừa trông thấy hai người đều trở nên mừng như điên, Hách Liên Phụng Tường không nói hai lời, mũi chân chỉa xuống đất nhảy lên, giữ chặt đai lưng, không đợi Lãnh Thích dùng sức kéo lên, hắn đã nương theo đai lưng mượn lực phóng người lên, trực tiếp vững vàng dừng ở trên tường thành.

“Dao Dao, ngươi không sao chứ?” Hách Liên Phụng Tường vừa đáp xuống đã vội chạy vài bước vọt đến, nôn nóng hỏi.

“Ta không có việc gì, nhưng thì Lãnh Thích bị thương!” Hàn Thanh Dao nói.

Lúc này, Đường Hạo Cẩn cũng đã nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường. Thiếu niên cũng vừa đáp xuống là vội vã dò hỏi tình huống của Hàn Thanh Dao, sau khi biết được Lãnh Thích bị thương, hắn liền chủ động tiếp nhận vị trí của Lãnh Thích, lôi kéo đai lưng, đem đám thị vệ cùng Duy Tâm ở phía dưới kéo lên.

Hàn Thanh Dao một kiểm kê nhân số, đã thiếu mất bốn người, mọi người bảo rằng, bốn người kia trong lúc bọn họ vội vàng chạy trốn thì đã bị rết gặm cắn đến chết rồi.

Mà trong sáu người còn lại đã có hai người bị trùng độc cắn bị thương, cánh tay sưng đỏ thối rữa, không lâu sau liền bắt đầu sốt cao hôn mê bất tỉnh. Mọi người đã nhanh chóng cho bọn họ uống thuốc giải độc, nhưng cả hai người vẫn như cũ không thấy khởi sắc.

“Đem cánh tay chặt đứt đi!” Hàn Thanh Dao đột nhiên mở miệng nói, thần sắc quyết tuyệt lãnh lệ kia tức khắc làm cho đám nam tử cảm thấy hổ thẹn không bằng.

Trên chiến trường, chuyện chặt tay để bảo vệ mạng sống nhìn mãi thành quen, chỉ là khi lời này từ trong miệng của một thiếu nữ dứt khoát nói ra, quả thật làm người khác bất ngờ.

Sau khi làm tốt việc chuẩn bị , Lãnh Thích liền dùng con dao chém sắt như chém bùn kia lấy tốc độ cực nhanh chặt đứt tay của hai người, tiếp đến phong bế mấy chỗ đại huyệt của hai người để cầm máu, đắp thuốc bột mà bọn họ mang theo lên, lúc này mọi người mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này, trời đã tối om, đuốc mang theo vì đuổi trùng mà đã dùng hết, một đám người chỉ có thể sờ soạng ngồi trên vách tường nghỉ ngơi, định chờ đến hừng đông mới tiếp tục đi.

Ngoại trừ Duy Tâm còn vác một cái bao, hành lý của những người khác đã sớm lạc mất lúc biến cố thình lình xảy ra. Cho nên đừng nói là quần áo, ngay cả lương khô hay nước cũng không còn.

Gió đêm rét mướt thổi qua tường cao, Hàn Thanh Dao vừa đói vừa lạnh, không tự chủ được ôm đầu gối ngồi thành cục tròn. Kết quả, nàng mới vừa ôm lấy, thân thể nam tính nóng như lửa của Lãnh Thích đã nhích lại gần, thiếu niên duỗi cánh tay dài ra, vây nàng vào trong ngực.

Nhiệt độ ấm áp xuyên qua quần áo truyền đến, lập tức xua tan đi phần lớn lạnh lẽo.

“Cảm ơn nhé!” Hàn Thanh Dao nhẹ giọng nói, nếu giờ phút này còn rối rắm cái gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng sẽ tự thấy thật giả dối quá đi thôi, vì thế xê dịch thân mình, lại nhích người hướng vào trong lòng Lãnh Thích.

Cách đó, Hách Liên Phụng Tường nhìn ra xa, tựa như không thấy được cảnh tượng bên này, nhưng là hòn đá trong tay bị nắm chặt một cách gắt gao đã chia năm xẻ bảy.

Đường Hạo Cẩn ở bên cạnh nhìn hai người, trong lòng lập tức dâng lên một trận ghen tị vô cớ, hắn đặt mông ngồi kê bên Hàn Thanh Dao, không nói gì đã duỗi tay cướp thiếu nữ về trong l*иg ngực mình.

Mày kiếm của Lãnh Thích dựng lên, mặt lạnh lùng, cánh tay dùng sức đem thiếu nữ đoạt trở lại, vì thế hai tên thiếu niên này tựa như hài tử ba tuổi đoạt đồ chơi, ngươi tới ta đi đoạt đến hăng say.

Hàn Thanh Dao kẹt ở giữa bị hia người lôi kéo không ngừng cơ hồ muốn nôn ra, rốt cuộc chịu không nổi, hô to một tiếng làm hai người bọn họ dừng lại.

Lúc sau, nàng lôi kéo cánh tay hai người túm lên người mình, lại duỗi thân cánh tay để mỗi bên ôm lấy, trái phải nhìn hai thiếu niên đang ngốc ra, nói: “Đoạt cái gì mà đoạt? Đoạt hỏng rồi các ngươi cũng không chơi được! Phải học cách chia sẻ biết chưa?”

Hai người nhìn nhau, lại nhìn nữ nhân này ngữ khí khinh bạc, đáy lòng thật tức giận, ngược lại cả hai cùng ném nàng ra, đứng dậy tránh sang chỗ khác.

Nhìn bóng dáng thiếu niên rời đi, Hàn Thanh Dao nhấp miệng che lại ý cười, học theo vai nam trong kịch hát, kéo dài giọng, nói: “Ai nha! Mỹ nhân chớ có buồn bực, tiểu sinh nhận lỗi tại đây nha!”

Duy Tâm bên cạnh trực tiếp phụt cười ra tiếng, cầm tay nải đưa cho Hàn Thanh Dao nói: “Hàn gia cô nương, đây là tay nải của ngài, sau khi ngươi rơi vào trong động, ta vẫn luôn giúp ngài trông coi.”

Hàn Thanh Dao lập tức thu liễm lại dáng vẻ vờ đau lòng kia, ánh mắt sáng ngời,

Kinh hỉ tiếp lấy tay nải nhìn kỹ, quả nhiên đúng là của mình, vội vàng nói cảm tạ.

“Trong bao quần áo này có cái thứ gì tốt a? Xem ngài cao hứng như thế!” Duy Tâm cười ha hả hỏi.

“Ngươi đừng nói, nơi này thật sự có thứ tốt đó!” Hàn Thanh Dao nhếch miệng cười, từ trong bao quần áo lấy ra một chiếc túi da tinh xảo đựng nước.

“Trách không được ngươi cao hứng như vậy! Thì ra là bên trong có trữ hàng!” Đường Hạo Cẩn ở một bên cười chế nhạo nàng.

Hàn Thanh Dao rút cái nắp ra, một mùi rượu thanh liền phiêu tán bay lượn, nàng đem nó đưa cho Hách Liên Phụng Tường đang ở một bên yên lặng nhìn nàng, nói: “Rượu này tuy không sánh kịp rượu hương thuần của Vương thúc, nhưng hiện tại uống vào một chút để giữ ấm cũng không đến nỗi tệ.”

Hách Liên Phụng Tường nhìn thiếu nữ tươi cười như hoa, cục đá bị nắm chặt trong tay cuối cùng cũng được buông tha, nam nhân ôn nhuận cười nói: “Nếu là đồ của ngươi, ngươi nên dùng trước.”

Hàn Thanh Dao nghĩ cũng có lý, vì thế ngẩng đầu đổ một ngụm rượu vào trong miệng, sau đó dùng tay áo xoa xoa khóe miệng, đem túi rượu đưa cho Hách Liên Phụng Tường.

Hách Liên Phụng Tường cũng hào khí đổ một ngụm vào trong miệng, tức khắc cảm giác nóng ấm lan tràn cõi lòng. Túi rượu sau đó được ném cho Đường Hạo Cẩn, rồi tới Lãnh Thích, Duy Tâm cùng bọn thị vệ.

Tuy rằng miệng của mọi người đều không lớn, nhưng bất đắc dĩ túi rượu thật sự quá nhỏ, cho nên uống một lượt đã hết sạch.

“Không ngờ được ngươi cũng là một tiểu quỷ rượu, ấy thế mà có rượu bên người, sao trước kia ta không phát hiện ra nhỉ!” Đường Hạo Cẩn cười hỏi.

“Huynh cho rằng ai cũng đều giống huynh sao?” Hàn Thanh Dao trừng hắn một cái, nói: “Ta đây bởi vì nghe nói phải đi vào trong rừng, sợ nơi này gió núi lạnh lạo, mới mang theo đó.”

Mọi người đã sớm biết được Hàn Thanh Dao khi đối mặt với đoàn quân rết kia chính là gặp nguy không loạn, thông minh cơ trí, vì thế đối với những gì nàng nói tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, ngay cả Đường Hạo Cẩn thích đấu võ mồm với nàng cũng hiếm khi không thấy phản bác lại.

“Ta đây vẫn còn có thứ tốt nga!” Hàn Thanh Dao nói, lại lấy từ trong tay nải ra một giấy gói bánh dầu, Đường Hạo Cẩn vừa thấy lập tức biết nhất định bên trong là điểm tâm, vì thế chạy nhanh qua xem, rất có khí thế mà chờ đợi.

Nhưng khi thiếu nữ vừa mở giấy dầu ra, hắn thấy rõ đồ vật bên trong, khuôn mặt tuấn tú lập tức suy sụp, bĩu môi lẩm bẩm nói: “Hàn Thanh Dao, ngươi đúng là không kiêng kỵ gì cả, cả cái này cũng ăn?”

Trong giấy dầu là ba khối điểm tâm hình vuông màu trắng, ở giữa mỗi khối điểm tâm còn có một điểm đỏ dễ thấy. Đây đúng là “Bánh tổ tiên” dùng để tế tổ tiên vong nhân của bá tánh Đại Du. Dù bá tánh có nghèo tới đâu, đối với thứ này vẫn có điều kiêng kị, sau khi hiến tế xong sẽ một đào cái hố nhỏ chôn bánh, sẽ không ai lấy nó ăn, trong toàn bộ Đại Du, người dám ăn thứ này chắc cũng chỉ có những tên ăn xin cùng lưu dân đã lâu không được ăn cơm.

Hàn Thanh Dao nhìn vẻ mặt ghét bỏ của hắn, nhún vai không sao, nghĩ thầm nếu tên cà lơ phất phơ nhất này cũng không chịu ăn, những người khác tự nhiên cũng không cần mời, liền cầm lấy một khối, một bên nhìn sao trời, một bên chậm rì rì thưởng thức vật hiến tế.

“Ngươi, vì sao thích ăn nó?” Hách Liên Phụng Tường thanh âm phiêu nhiên vang lên, Hàn Thanh Dao cảm thấy trong giọng của hắn vậy mà có một chút run rẩy nho nhỏ không dễ phát hiện.

Vừa nhớ tới vị Vương gia này thật không kiên nhẫn, nên tuy trong miệng vẫn còn đồ ăn nhưng vẫn đáp: “Lúc ta còn nhỏ vừa bướng bỉnh lại không thích học tập, luôn bị đại nhân phạt quỳ không được ăn gì cả. Khi đó có một người ăn xin tốt bụng, hắn luôn trộm mang tới cho ta chút ‘bánh tổ tiên’, lúc đó cũng đã đói đến điên rồi, cảm thấy thứ này là thứ ngon nhất trên đời.”

“Ta cũng từng bị phạt quỳ ở từ đường, mùi vị phải chịu đói kia xác thật không dễ chịu.” Hách Liên Phụng Tường thanh âm run rẩy càng thêm lợi hại, lần này ngay cả Duy Tâm ở bên cạnh cũng nhận ra, mở miệng hỏi: “Chủ tử, có phải ngài thấy lạnh hay không?”

Nam nhân căn bản không để ý tới câu hỏi của Duy Tâm, hắn hỏi tiếp: “Không biết ngươi có phải cũng bị phạt quỳ ở từ đường?”

“Ta nào có mệnh tốt như vậy!” Hàn Thanh Dao nói xong liền nhớ tới căn phòng chứa củi bị gió lùa khắp nơi kia, nói: “Ta toàn bị phạt quỳ trong phòng chứa củi, nơi đó chỗ nào cũng có gió lùa vào, mùa hè thì mưa dột, mùa đông thì tuyết đọng…”

“Khoan đã!” Đường Hạo Cẩn đột nhiên mở miệng: “Lúc nhỏ quả thật ngươi rất nghịch ngợm, nhưng vẫn còn có ca ca ngươi che chở, khi nào thì bị quỳ ở phòng chất củi? Hơn nữa, phủ Hàn quốc công các ngươi cũng không đến mức phòng chứa củi bị lọt gió khắp nơi đi?”

Hàn Thanh Dao lần này bỗng nhiên ý thức được bản thân đã đem chuyện kiếp trước khi là Tống Lăng Nhiễm nói ra. Vì thế pha trò nói: “Còn không phải rất đáng thương sao? Ngươi đừng vạch trần ta không được sao?”

Lãnh Thích ở bên cạnh vẫn luôn cúi đầu nghe lại đi đến ngồi xuống bên người thiếu nữ, lần này hắn không có duỗi tay ôm người, mà là đoạt lấy một nửa cái “Bánh tổ tiên” mà Hàn Thanh Dao ăn thừa.

“Ê! Cái này ta ăn qua rồi, ngươi muốn ăn thì nói…” Hàn Thanh Dao nói còn chưa nói xong, liền thấy thiếu niên đưa bánh vào trong miệng, ngồi ở chỗ kia yên lặng ăn.Editor: alo alo, tui đang edit một bộ uhmmm hơi thuần H, mọi người thích "thịt thà thơm tho" thì ghé ủng hộ tui nhe, bộ đó nằm trong một tập truyện tổng hợp, tui tách riêng ra từng phần để edit, phần thứ nhất tên "Sữa tươi của anh trai" thể loại 1x1, tương lai, ABO, niên hạ công, giả incest, sản nhũ. Huynh đài nào mà có mấy gu như trên thì nhiệt liệt chào mừng nghen. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~