Chương 33: Đảo ngược
:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::
“Các ngươi đoán được thì như thế nào?” Người nọ nói: “Ngươi cho rằng các ngươi có thể còn sống đi ra ngoài sao?”
“Kỳ thật bọn người các ngươi rõ ràng có thể ra tay lúc ở bên trong mê cung, lúc ấy bọn ta bị trùng độc rượt đuối đến chật vật như vậy, nếu xuống tay ngay lúc đó, bọn ta tất nhiên sẽ tránh không kịp. Đáng tiếc là…” Hàn Thanh Dao cười lạnh một tiếng nói: “Các ngươi là một đám nhát gan, cũng rất sợ hãi tòa mê cung kia, ngay cả đi vào cũng không dám.”
“Thôi đừng nói bọn họ thành phế vật như vậy!” Hách Liên Phụng Tường ở một bên vẫn luôn không nói gì, đột nhiên mở miệng: “Ta đoán rằng có thể trước đó bọn họ đã chịu khổ ở bên trong mê cung, bị thương nặng, mới từ bỏ kế hoạch phục kích chúng ta từ bên trong. Lấy nhân thủ hiện tại của bọn họ cũng không thể chế phục được chúng ta, cho nên mới nghĩ tới việc trước tiên để bọn ta đi vào, chờ đến lúc bọn ta thương tích đầy mình trở ra, bọn họ liền động thủ. Hoặc đơn giản hơn là nếu chúng ta chết ở bên trong, thì bọn họ nhặt được thêm một cái tiện nghi lớn.”
Hàn Thanh Dao khinh thường cười nói: “Làm sát thủ mà đáng khinh như vậy, thật là làm mất mặt sát thủ quá đi.”
Lúc này liền thấy Lãnh Thích đột nhiên quay đầu gật nhẹ một cái với mọi người, vài tên thị vệ cùng Duy Tâm không hiểu gì, nhưng ba người bọn họ lại thống nhất lộ ra nụ cười ‘không cần nói cũng hiểu’.
“Cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội!” Hàn Thanh Dao nói: “Nói ra kẻ chủ mưu phía sau của các người là ai, chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.”
“Cứng miệng!” Tên cầm đầu nói: “Cũng không nhìn lại xem hiện tại là…”
Không đợi hắn nói xong, đột nhiên liền nghe thấy tiếng động ồn ào vang lên từ bốn, ngay sau đó vô số mũi tên bay ra, tức khắc đem mấy kẻ đứng vòng ngoài bắn thành con nhím. Kẻ cầm đầu kinh hãi, vội kêu rút lui, nhưng quá muộn, vô số mũi tên bay ra, bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành “bia ngắm” sống.
“Bây giờ thì ai mới miệng cứng a?” Hàn Thanh Dao giơ giơ cằm lên nói: “Vừa rồi đưa cho điều kiện mà các ngươi không chịu, thế thì vẫn là ngoan ngoãn đi tìm chết đi!”
Theo tiếng nói của nàng vừa dứt, một đợt mũi tên cuối cùng bay ra, thích khách toàn bộ bị diệt.
Lúc này liền nhìn thấy vô số quan binh từ bốn phương tám hướng chui ra từ trong bụi cỏ, người dẫn đầu là một Thái thú mập mạp trung niên của Lê Châu, mà bên cạnh hắn là Hàn Giang bị “phạt” đi bộ trở lại chợ mua đồ kia.
Thái thú Lê Châu mặt đầy nịnh nọt, cười tiến lên thi lễ, nói: “Khánh vương điện hạ, ngài có thể đại giá quang lâm thật là phúc phận của bá tánh Lê Châu, hạ quan…”
Hách Liên Phụng Tường giơ tay ngăn hắn nói lời vô nghĩa, lời ít ý nhiều nói: “Những người này đều xử lý, bổn vương lần này cải trang vi hành, không nghĩ làm mọi chuyện trở nên ồn ào, ngươi dẫn người đi trước đi!”
Thái thú Lê Châu sợ tới mức lập tức quỳ xuống, nói: “Điện hạ, ngài thân thể đáng giá ngàn vàng, nếu có nửa điểm tổn thương, hạ quan đảm đương không nổi đâu, thỉnh ngài để hạ quan săn sóc.”
Hách Liên Phụng Tường thở dài, rốt cuộc thỏa hiệp, nói: “Vậy các ngươi cứ đi theo đi!”
Vị Thái thú kia được Hách Liên Phụng Tường đồng ý cho hắn đi theo, rốt cuộc đứng dậy, vừa an bài chôn thi thể thích khách, vừa hạ lệnh tìm một chỗ sạch sẽ an toàn, bày biện cơm cùng đệm hương bồ lên, lại đốt thêm huân hương xua đuổi rắn rết côn trùng. Chuẩn bị tất cả thỏa đáng, mới thỉnh Khánh vương đi qua.
Hắn là đặc biệt tới đón Khánh vương, thức ăn đương nhiên không dám chậm trễ, chỉ đồ ăn thôi đã lấy ra mười mấy món, hắn lấy ra mấy phần phân cho bọn thị vệ. Dư lại đều đặt hết lên bàn cơm, vừa mở hộp đồ ăn ra là có thể nhìn thấy đầy đủ các loại thức ăn đầy màu sắc hương vị. Còn có một mâm thịt nguội, bày trí vô cùng tinh xảo. Đoàn người đã sớm đói muốn điên rồi, vì không để mất mặt mới phải chịu đựng, hiện giờ vừa thấy mấy món ăn này, Hàn Thanh Dao là người thứ nhất hai mắt tỏa sáng, kềm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng.
Khánh vương nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Hàn Thanh Dao, không khỏi thầm cười trong lòng, nói: “Hôm nay bổn vương không phải Vương gia gì, chỉ là tiên sinh của Kính Võ Viện, mọi người không cần câu nệ, đều ngồi xuống hết đi!”
Hách Liên Phụng Tường vừa nói xong, Hàn Thanh Dao ngay cả khách khí cũng không thèm nói, đã trực tiếp ngồi lên đệm hương bồ, cầm lấy đũa kẹp một cái đùi gà, liền ăn vào. Lãnh Thích sợ nàng mắc nghẹn, nhanh chân tiến lên rót chén nước đưa cho nàng, bản thân cũng thuận thế mà ngồi cạnh Hàn Thanh Dao, không yên lòng bưng chén lên ăn.
“Ta nói này Hàn Thanh Dao, ngươi có thể có chút tiền đồ hay không?” Đường Hạo Cẩn ở một bên từ từ ngồi xuống, trước cầm lấy bầu rượu rót uống một ngụm, nói: “Nhìn ngươi xem, giống như quỷ chết đói đầu thai vậy.”
“Ta chính là quỷ đói đầu thai, huynh quản được ta không?” Hàn Thanh Dao phồng hai bên má toàn là thức ăn, một chút hình tượng đều không có nói: “Khánh vương người ta cũng chưa nói, huynh nhiều chuyện cái gì?”
“Các ngươi đều đã đói lả rồi, không cần câu nệ gì, an tâm ăn đi!” Hách Liên Phụng Tường ánh mắt thâm trầm, bưng chén rượu lên uống một ngụm, cầm lấy chiếc đũa gắp chút rau xanh đặt vào trong chén của Hàn Thanh Dao, nói: “Đừng chỉ ăn mỗi thịt, ăn chút rau xanh đi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, nữ hài tử ăn nhiều rau xanh mới có thể thon thả động lòng người.” Đường Hạo Cẩn cầm một cái đùi gà lên vừa ăn vừa nói: “Để xem đến lúc người biến thành một cô nương mập mạp, Doãn Thiên Xu chắc chắn sẽ từ hôn người.”
Chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng giòn vang, ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái chén trong tay Lãnh Thích thế mà bị hắn bóp nát.
Hàn Thanh Dao nhíu mày, đôi mắt rũ xuống một chút, trong mắt hiện lên một chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát, nàng nhếch miệng vô tâm không phổi cười, nói: “Cái này thì huynh yên tâm, hôn ước của bọn ta là do hoàng thái hậu định xuống, cho dù ta thật biến thành như vậy, hắn nhất định phải cưới.”
Nàng vừa dứt lời, liền thấy Lãnh Thích đã “Hừ” một tiếng đứng dậy, cũng không quay đầu lại, rời đi.
“Người này làm sao thế? Mới đó đã ăn no?” Đường Hạo Cẩn một mặt nói, một mặt giơ bầu rượu lên rót vào trong miệng, che lại một tia giảo hoạt trong mắt.
Mọi người thực mau đã ăn uống no đủ, Thái thú Lê Châu sai người thu thập thỏa đáng, liền chuẩn bị lên đường về Lê Châu.
“Khánh vương điện hạ!” Hàn Thanh Dao đột nhiên mở miệng nói: “Bọn ta còn muốn lưu lại đây du ngoạn, không bằng ngài cùng đại nhân trở về trước đi!”
Hách Liên Phụng Tường nhăn mày lại, nhìn Hàn Thanh Dao một lúc, sau đó đem Hàn Giang lưu lại trợ giúp bọn họ, chính mình theo Thái thú Lê Châu rời đi.
Hàn Thanh Dao nhìn Đường Hạo Cẩn một bên cười hì hì cùng Hàn Giang, lại nhìn Lãnh Thích đang nhắm mắt dựa vào đại thụ đằng xa kia, than nhẹ một tiếng, nói: “Được, bọn họ về rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi!”
“Chúng ta đi nơi nào?” Hàn Giang khó hiểu hỏi: “Không phải nói du ngoạn sao?”
Hàn Thanh Dao kiên nhẫn nói: “Chúng ta đã tìm được tới nơi này, đương nhiên muốn tìm cho được những lưu dân của Loan quốc!”
Hàn Giang lại tiếp tục hỏi: “Không phải tên chưởng quầy kia gạt chúng ta thôi sao?”
Hàn Thanh Dao vừa cất bước, vừa nói: “Lời hắn nói có một nửa là thật một nửa là giả, đầu tiên, nơi này thật sự là đất của Loan quốc, nhưng Loan quốc xưa kia đã bị phế, như vậy khẳng định nơi này không có người ở, vì thế cái này hắn nói chính là giả. Bất quá, tuy rằng Loan quốc không còn nữa, nhưng Loan quốc sẽ còn có tộc nhân sinh hoạt ở phụ cận.”
Hàn Giang hỏi: “Sao ngươi biết được?”
Hàn Thanh Dao mắt trợn trắng, cảm thấy cùng loại người đầu óc không nhanh nhạy lại cứ thích hỏi, giao lưu thật quá mệt mỏi, bất quá cũng không thể không nói, đơn giản tiếp tục nhẫn nại trả lời: “Rất đơn giản, chính là bên trong đài hiến tế có dấu vết được sử dụng qua gần đây. Loan quốc là quốc gia thờ phụng thần vu cổ. Bọn họ nhất định sẽ thường xuyên tế bái, mặc dù là vương thành bị hủy, tộc nhân dọn đến nơi khác, nhưng đài hiến tế này không phải tùy tiện là có thể dời. Muốn dời phải chọn đúng phong thuỷ, mà phong thuỷ thì không phải tùy tiện nói dời là dời được. Phạm vi trăm dặm cũng chỉ có một chỗ có phong thuỷ tốt như vậy, cho nên bọn họ nhất định sẽ thường trở về đây hiến tế.”
“Không tồi!” Đường Hạo Cẩn nói: “Bất quá hôm nay nhìn thấy mức độ hư hao của đài hiến tế, phỏng chừng Loan quốc cũng không dư lại bao nhiêu người.”
Lúc này Hàn Thanh Dao đột nhiên cảm thấy hoa mắt, Lãnh Thích đã nhanh chân chạy chạy tới trước mặt nàng. Thiếu niên cau mày, phòng bị nhìn bốn phía. Đường Hạo Cẩn cũng bị dáng vẻ này của hắn kinh động, lập tức cũng phòng bị lên.
Nhìn cơ thể Lãnh Thích chắn ở đằng trước, nghĩ đến dọc đường đi hắn luôn chiếu cố cùng bảo hộ cho mình, trong lòng Hàn Thanh Dao khỏi đau xót, duỗi tay vỗ nhẹ thiếu niên một chút, ý bảo hắn không cần khẩn trương.
Sau đó nàng đối với không trung cao giọng nói: “Chúng ta vô tình mạo phạm, ta là Hàn Thanh Dao của phủ Hàn quốc công, thay ca ca tới tìm người, hy vọng chư vị của Loan quốc có thể hỗ trợ.”
Nàng vừa dứt lời, một tiếng huýt sáo vang lên, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng tức khắc bay ra vô số cánh chim đánh úp về phía bọn họ.
Mọi người nhớ tới quạ đen gϊếŧ người trong chuyện xưa kia, liên tục kinh hãi, rút ra binh khí chuẩn bị ứng chiến.
“Bọn ta không hề muốn đối địch với các ngươi!” Hàn Thanh Dao nhanh chóng hô: “Nếu có nỗi khổ riêng cũng mong các vị có thể nói ra.”
Nói xong tim nàng cũng trùng xuống, lắc mình che ở trước mặt ba người, hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị sẵn sàng tiếp lấy một đợt đánh vào người.
“Dao Dao!” Đường Hạo Cẩn cùng Lãnh Thích muốn tiến lên phía trước nàng, lại bị nàng ngăn lại.
Liền ngay lúc tiếng xé rách của đàn chim kia đến gần, hai vị thiếu niên nghĩ cũng chưa nghĩ, cơ hồ cùng một lượt, nhanh chóng bao bọc lấy Hàn Thanh Dao ở bên trong.
Nhưng mà, đau đơn trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, đàn chim cách thân thể bọn họ không đến một tấc liền nhanh chóng tản ra, ngay sau đó hiện ra trước mặt ba người là một nữ tử dáng người mạn diệu, thân ảnh phiêu phiêu.
Nữ tử lớn lên khuôn mặt đào hoa, ngũ quan cũng vô cùng vũ mị, đặc biệt đôi mắt phượng phá lệ câu dẫn hồn phách.
“Thế gian vậy mà còn có một giai nhân như này!” Đường Hạo Cẩn kinh ngạc tán dương: “Tiên nữ trong truyền thuyết bất quá cũng trông như thế này đi!”
“Đường Hạo Cẩn!” Hàn Thanh Dao nghiến răng nghiến lợi nói: “Nnhanh chóng thu hồi ánh mắt tà mị mê muội của huynh lại, ta cùng huynh cũng đánh không lại người ta đâu.”
“Ta nào có mê muội ?” Đường Hạo Cẩn nói, đôi mắt lại không rời đi nữ tử nửa tấc, nói: “Mỹ nhân đẹp mắt, ta nhìn nhiều một chút thôi.”
Hàn Thanh Dao nhìn về phía Hàn Giang thấy hắn thiếu điều muốn chảy cả nước miếng, nàng giận tới nỗi bắt đầu muốn đánh người.
“Ngươi trước đừng để ý đến hắn, chính sự quan trọng hơn!” Lãnh Thích đột nhiên mở miệng nói.
Hàn Thanh Dao cũng không nghĩ nói lời vô nghĩa, thẳng thắng nói: “Ta muốn tìm Mộc Á Đóa.”
Nữ tử hơi sửng sốt, thu lại tươi cười kiều mị, nhíu mày hỏi: “Các ngươi là người nơi nào?”
“Bọn ta là người của phủ Hàn quốc công. Ca của ta là Hàn Diễn, tự là Văn Chiêu. Là hắn để ta tới tìm Mộc Á Đóa.” Hàn Thanh Dao liền lấy lệnh bài của Hàn quốc công phủ đưa qua.
“Không có khả năng!” Nữ tử chém đinh chặt sắt nói: “Nếu các ngươi là người của Hàn quốc công phủ, sao lại không biết Mộc Á Đóa đã chết, năm đó, chính là tiểu công tử Hàn gia tự mình đưa tro cốt nàng về đây.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~