Chương 13
Edit: Tequila
Ta hắng giọng một cái, thu cái tay không cẩn thận đặt lên đùi Giang Tầm về.
Khi đó ta là một phụ nhân đau khổ không nơi nương tựa, nhưng hiện tại ta đã phát tài đi đến đỉnh cao của đời người rồi, không thể tiếp tục làm dáng vẻ tiểu nữ nhi nữa.
Ý tứ đùa cợt trong ánh mắt Giang Tầm càng nhiều hơn. Hắn chậc một tiếng, nâng cằm ta lên nói: Làm sao? Phu nhân thật là tiểu nhân đắc chí, chưa gì đã lập tức thay đổi sắc mặt? Vừa rồi không phải ăn nói nhỏ nhẹ cầu xin ta sao?
Ta nhíu mày, dời tay của hắn đi rồi nghiêm mặt nói: Phu quân nói như vậy cũng không đúng, ta là loại người như thế sao? Chỉ là trong nháy mắt vừa rồi cảm thấy, dù là gà con nuôi không lớn thì ta cũng không thể vứt bỏ nó được, vẫn nên kiên trì một lúc.
Ồ? Hiếm thấy phu nhân lương thiện thanh khiết, trong lòng vi phu rất an ủi.
Câu khích lệ này, ta nghe rất dễ chịu.
Bạch Kha nói lại cho ta biết, thoại bản được chọn trong vòng sơ tuyển phải tiến hành bỏ phiếu, bọn họ sẽ dán thoại bản trên bảng danh sách trước cửa tiệm, do dân chúng bỏ phiếu, ai thích thì lấy bút thấm chu sa rồi chấm một cái trên thoại bản, mười ngày sau, dựa vào điểm số chọn ra mười người đứng đầu bảng tiến vào trận chung kết. Ba hạng đầu chiến thắng trận chung kết, mỗi người được hai trăm lượng bạc, còn có thể viết bản thảo cho cửa hàng sách độc nhất vô nhị ở Hoàng thành, tiền thù lao rất ưu đãi.
Wow, hai trăm lượng.
Ta giũ nửa ngày mới từ trên người giũ ra được hai đồng tiền, còn là do hôm bữa dọn dẹp thường phục cho Giang Tầm lấy được trong tay áo hắn.
Đêm đó, ta đã nghĩ biện pháp gian lận một chút là để Bạch Kha xuất phủ giúp ta dùng bút chu sa chấm nhiều thêm mấy cái dấu đỏ.
Chờ đến lúc Bạch Kha trở về phục mệnh, tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Nàng cùng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, ta mới ho nhẹ một tiếng hỏi:
Chuyện ta để ngươi làm như thế nào rồi?
Nàng ta không nói, ta cho là trong lòng nàng xem thường ta thì lập tức nhíu mày: Bạch Kha ngươi còn quá trẻ. Cách đối nhân xử thế cần phải thay đổi theo tình hình, ngươi hiểu chưa? Đó cũng không phải là gian lận mà là sách lược, có dũng có mưu mới có thể thành đại sự!
Bạch Kha quỳ một chân xuống nói: Phu nhân, là thuộc hạ vô năng. Lúc đến nơi đã có ám vệ nhà khác đang chấm chu sa, tờ giấy đọc thử cũng bị đâm nát. Thuộc hạ tất nhiên không chịu thua nên so kỹ xảo đâm chọc với bọn hắn, vừa chọc mấy cái...
Ta mừng rỡ như điên: Cuối cùng thắng?
Tờ bố cáo bị đâm nát.
... Cái đệt, như vậy thì không ổn cho lắm.
Ta làm ra bộ dáng đau lòng nhức óc, hỏi: Làm sao lại có thể có kẻ tiểu nhân đến như vậy? Thi đấu so chính là quang minh lỗi lạc, cuộc đời ta chán ghét nhất là kẻ không phẩm giá không đạo đức ở phía sau làm ra cái thủ đoạn này. Được rồi không trách ngươi, là địch nhân quá giảo hoạt khiến chúng ta trúng kế.
Bạch Kha lui về phía sau còn ta thì lâm vào trầm tư. Chuyện đi đến tình trạng khó giải quyết như này cũng không phải là chuyện mà ta có thể ứng phó.
Cho nên ta dự định đi tìm Giang Tầm, để hắn dùng quyền lực của mình cố gắng xoay chuyển tình thế. Được rồi, ta là thật sự muốn hai trăm lượng kia.
Đêm đó ta tự mình xuống bếp nấu một nồi lẩu. Trong lẩu là đầu cá nấu dưa muối, cho thêm một vài quả ớt, mấy miếng đậu hũ. Canh sôi lên, bọt li ti từ trong đậu hũ sủi lên giống như miệng người mở ra đang nói chuyện. Ta nếm thử một miếng, độ cay vừa phải, ăn đến mồ hôi đầm đìa, cực kỳ sảng khoái.
Không chỉ có như thế, ta còn cho người hâm nóng hai bầu rượu, định cùng Giang Tầm uống rượu ngắm trăng.
Ta ân cần gắp cho hắn một khối đậu hũ, đặt lên trên bát cơm của hắn nói: Phu quân nếm thử tay nghề của ta xem, cái này là đậu hũ ta tự hâm nóng.
À, vi phu còn tưởng rằng nàng muốn nói, canh này cũng là nàng tự nấu.
Ta nghiêm mặt: Là ta đích thân nấu.
Được rồi. Giang Tầm cắn đậu hũ một cái, cho dù là ăn cái gì hắn cũng tuấn tú nho nhã như vậy.
Vi phu lật xem một vài tài liệu lịch sử thấy có ghi, trên thực tế, nồi lẩu nàng chế ở phía bắc gọi là men cổ canh, bởi đồ ăn rơi xuống nước phát ra âm thanh ùm ùm mà được đặt tên như vậy. Ở vùng phía nam Giang Nam lại gọi là nồi lẩu nhưng cũng không phải là bản gốc của nàng.Giang Tầm uống một ngụm rượu, thoải mái thong dong nói.
À. Giang Tầm như vậy thật khiến ta rất đau lòng, bất quá chỉ là động não một chút thôi nhưng hắn vẫn nghĩ ta sao chép của người khác.
Hắn liếc ta một cái, hình như nhìn ra bộ dáng thương tâm của ta, trấn an nói: Nhưng nồi nấu lẩu cũng rất mới mẻ. Đáy nồi bắt lửa rất tốt.
Ta gật đầu tán thành sâu sắc.
Ăn một hồi, ta rầu rĩ nói: Gần đây ta có chút băn khoăn.
Vốn tưởng rằng Giang Tầm sẽ hỏi, nào biết hắn nghe vậy lại chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không để ý tới lắm.
Như vậy không ổn, ta cũng không thể tự nói chứ?
Trên thực tế trong lòng ta có chút oán trách Giang Tầm, đường đường là Thượng thư đại nhân, vậy mà không biết phỏng đoán lòng người, nghe không ra ý thỉnh cầu bên trong lời nói của ta sao?
Ta quyết định lại nói rõ ràng một chút: Ài, không biết hai trăm lượng có thể làm được những gì?
Giang Tầm rốt cuộc ngừng đũa, nói: Vi phu cũng chưa từng tiêu quá hai trăm lượng, thật không biết có thể làm cái gì.
... Gạt người!
Ta kinh ngạc nói: Nghe đâu Thượng thư phủ phú khả địch quốc, làm sao ngay cả hai trăm lượng cũng chưa tiêu qua?
Ta chỉ dùng qua ba trăm lượng.
À. Thật là một cái đáp án làm người đau lòng.
Chúng ta lại nhìn nhau không nói gì, bốn phía yên tĩnh chỉ có nồi lẩu phát ra tiếng sôi ùng ục.
Ta nhịn không được mở miệng nói: Hôm nay ta để Bạch Kha đi xem kết quả bỏ phiếu giúp ta, nào biết được những người trúng tuyển vòng đấu loại kia đều là tiểu nhân, bọn hắn vậy mà gian lận, dùng thủ đoạn dơ bẩn để thắng cuộc so tài. Nghĩ tới chuyện tội ác tày trời xảy ra trước mắt ta như thế, ta thực sự đau lòng.
Giang Tầm cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: Không phải phu nhân cũng để Bạch Kha đi chấm dấu đỏ sao? Đều là cá mè một lứa, ai coi thường ai đây?
Ài. Ta không còn lời nào để nói.
Tuy nhiên...
Tuy nhiên?
Giang tầm vẩy vẩy vạt áo thường phục , chậm rãi nói: Vi phu cũng không muốn thấy phu nhân lo lắng việc này nên giúp một tay cũng không có gì. Chỉ là điều kiện dù sao cũng phải nói một chút.
Phu quân? Ta hết sức vui mừng, nũng nịu nói.
Giang Tầm cúi người qua, mặt hắn cách ta rất gần, gần đến nỗi chóp mũi kém chút nữa là áp lên trên trán ta.
Hắn giễu giễu nói:Không bằng phu nhân hôn ta một cái?
Chủ...chủ động hôn sao?
Ta có chút khẩn trương xoắn ngón tay lại. Nghĩ một hồi, ta cắn răng nhón chân lên hôn Giang Tầm.
Ta vốn định hôn như chuồn chuồn lướt nước một chút mà thôi, nào biết Giang Tầm không ra bài theo lẽ thường!
Hắn đột nhiên thay đổi hình tượng công tử nho nhã tay trói gà không chặt, chế trụ eo ta, đè ta lại làm cho nụ hôn này sâu thêm.
Nói là chỉ hôn một chút thế mà ngươi lại duỗi đầu lưỡi, hèn hạ!
Hắn cạy mở hàm răng của ta, một đường công thành đoạt đất, chế trụ răng môi ta, xoắn lại dây dưa với đầu lưỡi ta, nước bọt giao hòa.
Một hồi lâu sau, Giang Tầm mới vừa lòng thỏa ý buông ta ra. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng thấm ướt, mỉm cười nói: Nếu phu nhân có chuyện nhờ ta, vậy vi phu nhất định không từ thủ đoạn xúc tiến giúp nàng.